Trở thành giang hồ từ lúc hơn mười tuổi, từng hai lần vào trại giáo dưỡng vì tội trộm cắp, Lượng tự mãn cho rằng trong giới giang hồ ở khu vực, mình là kẻ có “số má”. Nhưng tên giang hồ non nớt này không ngờ mình bị chính đồng bọn qua mặt một cách ngoạn mục và “điểm đến” của tất cả bọn chúng là trại giam.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Lượng |
Tên cướp liều lĩnh
Nguyễn Ngọc Lượng (sinh năm 1992, ngụ đường Cô Bắc, quận Phú Nhuận, TP.HCM) vốn là một thanh niên hư hỏng, mới “tái xuất” từ trường giáo dưỡng. Khoảng 21 giờ ngày 24/11/2012, Lượng đi xe máy dạo quanh khu vực quận Gò Vấp để tìm mồi. Đang chán nản, Lượng bỗng phát hiện anh Hồ Minh N. (ngụ TP.HCM) đang điều khiển xe máy Yamaha Luvis nên quyết định ra tay. Lượng bám theo và điều khiển xe đụng vào phía sau của xe anh N., cú đụng bất ngờ làm anh N. mất thăng bằng té ngã. Lợi dụng lúc nạn nhân đang lóng ngóng chưa kịp đứng dậy, Lượng chạy tới vừa đấm túi bụi vào mặt anh N. vừa chửi bới, thấy tên côn đồ quá hung hãn, anh N. bỏ chạy. Thế là Lượng ung dung lấy xe của nạn nhân phóng đi, bỏ lại chiếc xe máy “cùi bắp” của mình.
Anh N. chạy được khoảng 5 mét thì lo lắng chiếc xe của mình có nguy cơ bị cướp nên quay lại. Đúng như dự đoán, Lượng đã lấy chiếc xe của anh N. tháo chạy. Lượng lấy hòn đá trên đường ném vào anh N. Lúc này, có anh C. vừa đi đến chứng kiến sự việc, và kịp nhận ra kẻ cướp là tên Lượng, anh C. đã chở anh N. đến công an quận Gò Vấp trình báo. Nhận được tin báo của nạn nhân, công an đã có mặt kịp thời tại hiện trường, nhanh chóng thu giữ chiếc xe tang vật gây án, và lên kế hoạch truy tìm tên cướp liều lĩnh.
Trong khi công an đang ráo riết điều tra, Lượng lại ung dung chạy xe đến chợ Gò Vấp gặp “bạn chí cốt” là Nguyễn Trọng Nam và Dương Văn Thuận (cùng ngụ tại Gò Vấp) và hào hứng kể cho đồng bọn nghe “chiến tích” mới và khoe luôn “chiến lợi phẩm” của mình. Thấy “chiến lợi phẩm” do Lượng mang về quá ưng ý, Nam kỳ kèo mua lại nhưng Lượng nhất định không bán, vì có ý định sử dụng. Lượng lại chạy đến nhà Nguyễn Bùi Sơn Hải (ngụ quận Bình Thạnh) để khoe về chiếc xe mới cướp được. Hải tỏ ra khâm phục đàn anh và cũng nhìn chiếc xe đầy thèm khát. Lượng còn kể luôn câu chuyện, Nam muốn mua lại chiếc xe này nhưng Lượng không bán, mà để đi cho “oai”. Hai tên “giang hồ phường” kẻ tung người hứng đủ thứ chuyện rồi rủ nhau đi “đập đá” (chơi ma túy).
Sau một ngày ăn chơi về, Hải mượn xe Lượng để đi mua thuốc lá. Vốn là kẻ tự tin vào “thân thế” của mình nên Lượng không hề nghi ngờ khi giao chìa khóa xe. Có chìa khóa Hải chạy một mạch đến khu nhà mà Nam cư trú rao bán xe. Nhìn chiếc xe, Nam biết ngay đó là xe của Lượng mới cướp được. Đang “thèm” chiếc xe này, Nam nhờ Thuận ra mua giúp. Cầm từ tay Nam 3 triệu đồng, Thuận giả vờ nói với Hải rằng, sẽ giúp Hải bán chiếc xe này một cách nhanh nhất. Đang cần tiền và muốn “tống tháo” chiếc xe này cho nhanh, Hải gật đầu đồng ý. Thuận đưa xe đến cho Nam, sau đó đưa lại cho Hải 2,5 triệu đồng. Chờ mãi không thấy Hải về, Lượng bực bội gọi điện thoại thì Hải đã tắt máy. Lượng quyết định đi tìm Hải để dạy cho một bài học. Tuy nhiên, chưa kịp tìm ra Hải thì tất cả bốn tên đã “không hẹn mà gặp” tại công an quận Gò Vấp.
Từ lời khai của Hải, cơ quan công an đã bắt thêm được Mai Thanh Lộc (sinh năm 1994), Nguyễn Thiện Huy (sinh năm 1995) và Cao Thanh Hải (sinh năm 1995, cùng ngụ Gò Vấp - TP.HCM). Tại cơ quan công an, ba tên này đã thừa nhận chúng từng tham gia các vụ trộm do Hải cầm đầu. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an quận Gò Vấp điều tra làm rõ.
Vào trại như đi chợ
Gặp Lượng và đồng bọn của y trong trại tạm giam, tất cả đều trong độ tuổi từ 17-20, cái tuổi đáng ra phải đang ấp ủ và thực hiện ước mơ hoài bão của một đời người. Nhưng những tên này đa số đều bỏ học từ nhỏ, sớm sa vào ăn chơi đàn đúm, để rồi phạm tội. Khi hỏi về hoàn cảnh gia đình, Lượng tỏ ra rất thành thật: “Gia đình có một mình em thôi”. Lượng còn còn ví von “nhà em là cây có mỗi hoa, cành có mỗi trái thôi”. Tôi hỏi lại, “em biết vậy sao còn đi cướp?” Lượng cúi đầu im lặng một lúc rồi nghẹn ngào kể, gia đình Lượng người Sài Gòn gốc, ba mẹ là dân lao động. Từ nhỏ, là con một nên Lượng rất được ba mẹ cưng chiều, có miếng ngon vật lạ ba mẹ Lượng đều để dành cho con ăn. Lượng chưa từng phải động tay động chân tới bất cứ việc gì. Chưa đầy 10 tuổi, Lượng đã giao du với bọn trẻ hư hỏng. Học đến lớp 4 Lượng nghỉ ngang, dù cha mẹ đã hết lời năn nỉ trở lại trường. Khi đó, cha mẹ Lượng cũng nghĩ, con không thích học thì đành chịu, ráng làm gom góp cho Lượng học nghề gì đó sau này nuôi thân.
Lượng và đồng bọn |
Với bản chất ham chơi, lười biếng, Lượng từ chối bất cứ ý tốt nào của cha mẹ khi muốn hướng con vào con đường chân chính. Suốt ngày chơi bời, tiền cha mẹ cho rồi cũng hết, nên Lượng cùng bạn bè rủ nhau đi ăn trộm và bị bắt vào trại giáo dưỡng.
Ngày Lượng được ra trại trở về, cứ tưởng Lượng đã nhận ra được điều hay lẽ phải, nhưng, chứng nào tật ấy, Lượng tiếp tục phạm tội và bị bắt vào trường giáo dưỡng lần thứ hai. Không chịu được cảnh đau đớn khi đứa con trai duy nhất hư hỏng, mẹ Lượng đã lâm trọng bệnh và qua đời.
Ngày trở về với Lượng là những tháng năm u tối, nhìn lên bàn thờ mẹ, Lượng thầm nghĩ mình sẽ làm lại từ đầu, sẽ là đứa con trai ngoan ngoãn để mẹ yên lòng dưới suối vàng. Nhưng một lần nữa, Lượng lại đi ăn cướp. Lượng nói rằng, số tiền mà Lượng cướp được đều đốt vào “cái chết trắng”, để quên đi những buồn đau của cuộc sống, bởi làm lại từ đầu là quá khó(?).
Trần Đạt