Quán nước đêm

Reng reng reng...Những hồi chuông điện thoại đổ dài lúc nửa đêm làm tôi thức giấc. Một số lạ hoắc. Chắc “tên” nào nháy máy trêu đây. Bực mình vì bị quấy rầy, trằn trọc mãi mà không sao ngủ lại được, tôi quyết định “vác xe” ra đường...đi dạo.

Thành phố đang chìm trong giấc ngủ. Không có cái tĩnh lặng tuyệt đối, bình yên mơ màng như vùng thôn quê, đêm thành thị vẫn còn trở mình thao thức. Ngoài đường, thỉnh thoảng một vài chiếc xe máy rú ga phóng vụt qua. Thứ âm thanh nhức tai cùng với ánh đèn màu như cố tình phá vỡ không gian đêm oi nồng, thiêu thiếu gió. Càng đi càng thấy tỉnh ngủ, tôi tạt vào một quán nước chè ven đường, nơi có vài bóng người ngồi uể oải trong ánh đèn đường vàng vọt.

"Cho chén trà, điếu thuốc u ơi", tôi cố tình chọn tông giọng cho giống với kiểu "đi bụi" vừa để tự trấn an, vừa cố tỏ vẻ "dân chơi" trước một nhóm gần chục thanh niên tóc xanh, đỏ đang ngồi chung quanh. Bà chủ quán có bộ mặt lặng lẽ và bình thản chậm rãi rót trà, hỏi nhỏ “Chú hút Vina (Vinataba) hay Gôn (Vinagold)?

Đang ngồi suy nghĩ mông lung, tôi giật mình bởi giọng nói oang oang của một thanh niên tóc dựng như chiếc mào gà: "Hôm nay chơi chẳng hứng chút nào. Thằng Hùng chọi tỏ vẻ ăn chơi vậy mà kém, mời anh em đi uống rượu mới được có vài chai đã lấy lý do về sớm. Uống chưa đủ "đô" chẳng lẽ về ngủ với ông bà bô à?". Rít một hơi thuốc và phả khói rất điệu nghệ, một cậu thanh niên bên cạnh đứng dậy, hùng hồn: "Chúng mày lên xe, tao dẫn tới quán mới, có mấy em "hàng xịn". Hôm nay tao bao". Cả bọn hồ hởi hưởng ứng, những chiếc xe chồm lên, gầm rú vút ra đường để lại phía sau những vệt khói mù mịt.

Chờ cho đám thanh niên đi khỏi, tôi mới kịp nhìn kỹ bà chủ quán. Bà chừng ngoài 60 tuổi, chưa hẳn già nhưng có nhiều nếp nhăn trên khuôn mặt  với nước da sạm đen vì nắng gió và những đêm dài thức trắng.

- Bà bán hàng tới mấy giờ thì về ạ?- Tôi bắt chuyện.

- Khi nào hết khách thì về, tôi cũng phải sống theo bọn thanh niên: ngày ngủ, đêm thức- Bà chủ quán nhìn tôi, đáp lại.

- Đêm hôm thế này mà bà còn chịu khó thế? Có tuổi rồi cũng nên nghỉ ngơi, bà ạ.

Như có dịp trút bầu tâm sự, bà thở dài, kể: "Số tôi nó vất vả anh ạ. Ông nhà tôi mất sớm, để lại đứa con trai. Cứ ngỡ nuôi nó lớn lên thì được sống an nhàn. Nhưng rồi nó theo chúng bạn đua đòi rồi dính vào nghiện hút, đang phải đi cai nghiện. Cuộc đời tôi gắn với quán nước này đã gần mười năm rồi đấy. Cuộc sống về đêm của thành phố nhiều cái lạ lắm”.

Quay sang tôi, bà nói thêm: “Chú chắc chẳng mấy khi đi muộn thế này. Có nhiều chuyện không hiểu nổi đâu. Cứ ngồi đây thêm một lúc nữa là biết ngay mà...”.

Câu chuyện giữa tôi với bà chủ quán bị cắt ngang bởi sự xuất hiện của chiếc xe ôm chở hai cô gái ăn mặc “mát mẻ”, trang điểm kỹ nhưng trông dữ dằn, loè loẹt. Thứ son phấn các cô dùng có lẽ là hàng rẻ tiền bán đầy ngoài chợ. Tôi vờ nhìn bâng quơ như không biết tới sự xuất hiện của họ.

- Con xin chén nước, điếu thuốc u ơi! Điệp khúc quen thuộc lại vang lên.

- Mày hôm nay làm ăn được gì không?- Một cô lên tiếng.

- Chán lắm, em mới được hai tua. Toàn một bọn quỷ đói hôi hám, phát kinh lên được.

-Thế là may lắm rồi em ạ. Chị từ tối tới giờ chẳng ma nào hỏi đây này. Ngày mai không biết lấy gì bỏ vào miệng. Khốn nạn thế. Rít một hơi thuốc, cô gái cao giọng: “Khi mình còn trẻ đẹp thì bao nhiêu thằng công tử con nhà giàu quấn lấy, chiều chuộng, lúc xuống sắc thì đến mấy thằng ma cô, ma đầu cũng chẳng thèm ngó ngàng tới. À, mà em nghe chuyện con Vân “Kiều” chưa, con Vân hoa khôi sàn HG ấy. Nó chết rồi. Chết ở đường tàu hôm qua, nghe nói nó bị sốc thuốc, mà có “H” rồi (nhiễm HIV). Người ta phát hiện xác nó cạnh một cái cống, công an tới khám nghiệm rồi đem đi chôn. Xác vô thừa nhận, chẳng có người thân nào đến mà".

Cô vứt điếu thuốc hút dở, chép miệng: “Tội nghiệp! Khi xuống mồ chẳng thấy có mặt thằng người tình cũ nào của nó tới, chỉ có mấy chị em cùng cảnh thôi”.

Nói tới đây, cả hai cô gái đều yên lặng. Mỗi người có lẽ đang theo đuổi một dòng suy nghĩ riêng. Không gian đêm như loãng ra, yên tĩnh lạ kỳ, tới mức cảm giác người ta có thể nghe thấy tiếng thở dài não nuột của những mảnh đời bé nhỏ, tiếng thổn thức từ sâu thẳm trong trái tim hoang lạnh của những kiếp giang hồ sống về đêm, sống bởi bóng đêm...

“Không biết khi nào tới lượt chị em mình nhỉ?”. -  Cô gái thứ hai cất giọng phá vỡ sự yên lặng đến ngột ngạt. Cô gái lớn tuổi hơn lắc đầu khe khẽ, những sợi tóc nhuộm đỏ rực xoà xuống mặt. “Thôi...”, thứ âm thanh ngàn ngạt nhưng nhức làm mềm đi những phấn son giả dối và vẻ ngoài khiêu khích. Họ lặng lẽ trả tiền, lặng lẽ đi . Bóng hai người con gái xiêu vẹo, lúc nghiêng ngả vào nhau, lúc cô quạnh đến xót xa. Xa dần, xa dần rồi mất hút vào màn đêm tĩnh lặng.

Sự yên tĩnh hai cô gái bỏ lại cùng câu chuyện day dứt được nghe làm tôi thấy lành lạnh. Rõ ràng là vẫn thiếu thiếu gió. Không gian đêm vẫn oi nồng, bức bối. "Có lẽ giờ này hết khách rồi", bà chủ quán vừa nói vừa lặng lẽ dọn dẹp bàn ghế, chuẩn bị về. Cơn buồn ngủ ập tới nặng trĩu mắt, tôi dắt xe xuống đường. Đường về dường như yên ả hơn. Tiếng lá ngập ngừng làm tôi quên đi nỗi sợ mơ hồ về âm thanh gầm rú của động cơ xe máy hay những ồn ã của đám đông.

Đêm lang thang nơi quán nước ven đường giúp tôi nhận ra cái vòng quay hai mươi bốn tiếng trong ngày chia ra làm ngày và đêm ẩn trong nó nhiều ý nghĩa. Cuộc sống về đêm của thành phố giấu trong nó nhiều mảnh đời, nhiều thân phận và nhiều lối sống; từ những thói ăn chơi sa đọa, đua đòi của những cậu ấm, cô chiêu lười lao động, thích hưởng thụ, những cô gái “làng chơi” mong manh trong vòng xoáy nghiệt ngã; những người bám vào đêm để mưu sinh, nhọc nhằn kiếm những đồng tiền lương thiện. Những gì tôi đã nhìn thấy và cảm nhận thấy chỉ là một phần rất nhỏ của bức tranh đời sống thành phố.

Thái Giang