Việc Iran thực hiện bản án tử hình đối với bà Sahra Bahrami khiến mối quan hệ giữa Iran và Hà Lan bị nguội lạnh. Hà Lan ngưng trệ mọi quan hệ với Iran và đã rút đại sứ ở Iran về nước sau khi nặng nề phê trách Iran. Chuyện pháp luật đã trở thành chuyện chính trị phủ bóng xuống không chỉ có riêng mối quan hệ song phương này.
Việc Iran thực hiện bản án tử hình đối với bà Sahra Bahrami đã khiến mối quan hệ giữa Iran và Hà Lan bị nguội lạnh. Hà Lan ngưng trệ mọi quan hệ với Iran và đã rút đại sứ ở Iran về nước sau khi nặng nề phê trách Iran. Chuyện pháp luật đã trở thành chuyện chính trị phủ bóng xuống không chỉ có riêng mối quan hệ song phương này.
Bên nào cũng có lý lẽ riêng trong câu chuyện này và sự bất đồng quan điểm xoay quanh cách quan niệm về vấn đề hai quốc tịch. Bà Bahrami vốn là người Iran, sinh năm 1965, đến Hà Lan năm 1995 và sau đó được nhập quốc tịch Hà Lan mặc dù chưa được cho thôi quốc tịch Iran. Iran không chấp nhận hai quốc tịch trong khi Hà Lan cho phép bà Bahrami nhập tịch mặc dù biết rằng Iran không chấp nhận hai quốc tịch và không cho phép bà Bahrami thôi quốc tịch Iran. Mọi chuyện sẽ vẫn chỉ như vậy nếu như không có chuyện bà Bahrami trở về Iran tháng 12.2009 và tham gia biểu tình chống chính phủ Iran. Lúc đầu, bà Bahrami bị bắt với cáo buộc hoạt động chống chính phủ. Về sau, người phụ nữ này bị kết tội tử hình vì tội danh buôn bán ma túy, cụ thể là 450 gram cocain và 420 gram thuốc phiện. Tại Hà Lan, năm 2003 bà Bahrami đã bị phạt tù 3 năm về tội buôn lậu ma tuy khi vận chuyển 16 kg cocain từ Caribe vào Hà Lan và năm 2007 bị phạt tù một lần nữa về tội làm giả hộ chiếu.
Cách hiểu khác nhau nên cách ứng xử của các bên cũng khác nhau. Vì không công nhận hai quốc tịch nên đối với Iran, bà Bahrami vẫn là công dân Iran. Cũng vì thế mà Iran không chấp nhận mọi sự can thiệp về chính trị cũng như bảo hộ lãnh sự của phía Hà Lan. Đối với Hà Lan, bà Bahrami vừa là công dân Iran lại vừa mang hộ chiếu Hà Lan, nên chính phủ Hà Lan cũng không thể không bảo hộ bà Bahrami. Thật ra ở đây có hai vấn đề. Thứ nhất là Bahrami được Hà Lan bảo hộ, nhưng cũng phải ý thức được rằng vẫn là công dân Iran vì chưa thôi quốc tịch Iran, bởi thế không thể không tuân thủ pháp luật Iran khi ở Iran. Thứ hai là quan hệ giữa Iran với Phương Tây, trong đó có Hà Lan, vốn chẳng được tốt đẹp gì nên khả năng bên này lưu ý đến mối quan tâm của bên kia chỉ rất mong manh và mọi chuyện đều có thể nhanh chóng bị chính trị hóa. Thế đấy, bảo hộ lợi ích chính đáng của công dân ở nước ngoài cũng phải có cách thích hợp và trên cơ sở pháp lý hợp lý.