Quản lý sinh vật ngoại lai- Càng lạ, càng phải cảnh giác

Tại hội thảo “Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đối với sự phát triển bền vững của Hải Phòng” tổ chức mới đây, Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Hòe, đại diện Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam-VACNE, lưu ý: Trong xu thế biến đổi khí hậu, trong số động, thực vật biển di cư về vùng biển phía Bắc, ngoài sinh vật nguồn lợi cũng sẽ có các sinh vật gây hại.

Tính từ năm 1979 đến nay, các nhà khoa học nhận thấy vành đai nhiệt đới đã mở rộng về phía cực Nam và Bắc tổng cộng từ 225 đến 530 km. Điều này dẫn đến sự di cư về phía Bắc của nhiều nhóm sinh vật quen sống trong vùng biển ấm phía Nam.

 

Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Đình Hòe đề xuất: Cần có nghiên cứu dự báo những biến động này để có thể chủ động điều chỉnh nghề đánh bắt, nuôi trồng, chế biến và bảo vệ môi trường cho phù hợp. Với địa bàn cảng biển như Hải Phòng, nguy cơ du nhập không chủ định qua đường vận chuyển hàng hóa, thông thương... theo tàu viễn dương rất lớn. Vì vậy, việc quản lý sinh vật ngoại lai cần được quan tâm, thống nhất về hành động mạnh hơn.

 

Thực tế, người dân thành phố chứng kiến sự xuất hiện của nhiều loài sinh vật ngoại lai, trong đó có không ít loài gây hại. Phổ biến ở Hải Phòng là ốc bươu vàng, ốc sên, bèo tây và sâu róm thông,…Trong số đó, không ít loài được du nhập một cách có chủ định, chẳng hạn như ốc bươu vàng. Theo Chi cục Bảo vệ thực vật, hiện mật độ ốc bươu vàng trên đồng ruộng bình quân 5-10 con/m2, cá biệt có những nơi tới 25 con/m2. Hàng chục ha lúa phải cấy dặm lại mỗi vụ do bị ốc bươu vàng phá hoại, hàng vạn nhân công phải huy động mỗi năm để vớt bèo tây, khơi thông dòng chảy kênh, mương… Các nhà nghiên cứu vào cuộc tìm biện pháp xử lý loài gây hại này nhưng kết quả chưa mấy khả quan.

 

Cùng với sự gia tăng nhu cầu chơi cá cảnh của một bộ phận người dân thành phố, số cá cảnh nhập khẩu cũng  tăng theo. Rất nhiều loại cá cảnh có nguồn gốc nhập khẩu được bày bán công khai, rộng rãi ở cửa hàng kinh doanh trên các phố Trần Phú, Nguyễn Đức Cảnh… Điều đáng nói, nếu những giống cá cảnh kia lọt ra môi trường tự nhiên, trong đó, có những loài cá ăn thịt, thích nghi và phát triển thành cá thịt, sinh sản được ngoài tự nhiên, hậu quả sẽ khó lường. Việc này sẽ gây ra một số ảnh hưởng bất lợi đối với đa dạng sinh học trong các thuỷ vực. Hiện nay, việc quản lý cá cảnh mới chỉ tập trung với người nuôi thương phẩm, còn nuôi làm cảnh, phục vụ vui chơi giải trí, chưa thấy có sự quản lý chặt chẽ. Trong khi đó, việc nhập khẩu mặt hàng này không mấy khó khăn, cá nhân có thể tự do xách tay, đi bằng tàu biển...  Nhưng lâu nay, sự du nhập thực vật thuỷ sinh các thuỷ vực hầu như chưa được quan tâm.

 

Nguyên nhân một số loài sinh vật có hại nhưng vẫn được nhập vào là do các cơ quan chức năng không tìm hiểu kỹ trước khi cấp phép. Ở nhiều nước trên thế giới, việc quản lý sinh vật ngoại lai rất chặt chẽ. Mỗi sinh vật lạ nhập khẩu đều được nghiên cứu kỹ lưỡng về đặc tính, vì các sinh vật ngoại lai không chỉ ăn thịt các loài khác, cạnh tranh thức ăn nơi sinh sống với sinh vật bản địa mà còn truyền bệnh và ký sinh trùng... Trong khi đó, ở Hải Phòng nói riêng, cả nước nói chung, công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này thiếu chặt chẽ. Đơn cử, cá chim trắng nhập lậu về trong nước từ năm 1998, song đến nay, việc xác định nguồn gốc giống cá này vẫn còn nhiều tranh cãi, có ý kiến cho rằng đây là giống cá hổ, một loại cá dữ ăn thịt. Bởi giống cá chim trắng và giống cá hổ có hình dáng khá giống nhau. Trong khi việc xác định nguồn gốc chưa ngã ngũ, giống cá này vẫn được nhập về, nuôi khá nhiều trong dân. Hiện nay, cả giống cá chim trắng nước ngọt và giống cá hổ vẫn đang được nuôi trong dân.

 

Luật Đa dạng sinh học vừa có hiệu lực, tạo hành lang pháp lý siết chặt việc quản lý, ngăn chặn kịp thời những sinh vật ngoại lai gây hại, không để lặp lại những sự cố như ốc bươu vàng, cá chim trắng...Vấn đề là cần sớm có những biện pháp nhanh chóng đưa luật vào cuộc sống.

 

Nguyên Mai