Con đường thăng tiến “như tên bắn” của cô gái này có thể liệt kê vắn tắt: Trước khi nhận bằng tốt nghiệp đại học 3 tháng (năm 2009) thì đã “có chân” trong Phòng Nội vụ, đi học thạc sỹ và chính thức trở thành công chức của Phòng này, 2 năm sau là Phó phòng Giáo dục, rồi quyền Trưởng phòng và sau 4 tháng chính thức là Trưởng phòng này (năm 2015). Là Trưởng phòng Giáo dục nhưng cô thạc sỹ văn chương này chưa một ngày đứng lớp và ngồi cương vị này chưa ấm chỗ thì cuối năm 2016 sang giữ chức Bí thư Huyện Đoàn.
Người cha của cô từng giữ chức Chủ tịch huyện rồi Bí thư huyện, giờ làm Phó Giám đốc Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh Đắk Nông cho báo giới hay: “Tôi không can thiệp gì chuyện bổ nhiệm của con gái cả, các quyết định của con tôi cũng không phải do tôi ký, quy trình bổ nhiệm làm đầy đủ”. Cô con gái cũng khẳng định không có sự nâng đỡ gì từ cha, việc bổ nhiệm đều có trong quy hoạch.
Những lời giải thích “đúng quy trình” này làm người ta liên tưởng đến nhận xét của Tướng Thanh tra Công an mới đây khi nói về cán bộ kê khai tài sản giải trình nguồn gốc tài sản mình có “do nuôi lợn”, nó cũng na ná như quan chức làm giàu bằng “làm thối móng tay”, “chạy xe ôm suốt đêm” hoặc mới đây là “hái đót chổi chít”...
Tất nhiên là chẳng ai tin cả, nhất là giáo viên và công chức trong huyện. Ai cũng biết là ông Trưởng phòng Giáo dục đương chức về chịu tang mẹ, lúc trở lại thì cái ghế của ông đã bị cô gái này ngồi vào và ông phải đi làm việc khác. Chỉ khi ông Bí thư khác lên thay, ông mới được trở về cương vị của mình. Thế nhưng, bố con ông Bí thư Huyện ủy cũ và Bí thư Huyện Đoàn mới đều đồng thanh “không biết chuyện này”!
Tương tự, một sự “ưu ái cương quyết” khác xảy ra ở Đồng Nai, đó là tất cả những gì mà bà Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh này làm cho công ty của chồng, từ lấy ngân sách nhà nước hỗ trợ bồi thường giải phóng mặt bằng đến ký cấp phép kinh doanh bến thủy không thuộc lĩnh vực mình phụ trách cho doanh nghiệp của chồng.
Đáng nói là, những sai phạm trắng trợn, có hệ thống “chống lưng” cho doanh nghiệp “sân sau” của bà ta kéo dài đến 10 năm mà các vị lãnh đạo địa phương không biết, bà ta vẫn thăng quan tiến chức đều đều ngay trong khi thực hiện các hành vi sai phạm. Ban Kiểm tra Trung ương đã làm rõ các hành vi này và mức độ kỷ luật chỉ là “cảnh cáo” mà thôi, đành chờ xem mức độ xử lý hành chính của chính quyền nơi đây thế nào!
Biên chế có hạn, chức vụ cũng vậy, người này vào thì người khác phải ra, có người thăng tiến thần tốc thì cũng nhiều người phải tụt lại. Tương tự, của cải xã hội làm ra cũng chỉ có ngần ấy mà thôi, người này giàu lên thì kẻ khác phải nghèo đi. Cán bộ giàu có, đời sống xa hoa thì nợ công tăng cao, dân tình khốn khó là tất yếu!