"Quan chức" không giải trình được tài sản, tòa án sẽ phán quyết!

(PLO) - Tại sao cơ chế phát hiện tham nhũng vẫn chưa phát huy hiệu quả? việc xử lý trách nhiệm người đứng đầu cũng như công tác thu hồi tài sản tham nhũng còn khá nhiều tồn tại? 

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ và TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ) trao đổi xung quanh vấn đề này.

Phải thay đổi quan niệm về tài sản tham nhũng

Thưa ông, mặc dù các quy định pháp luật hiện hành về thu hồi tài sản tham nhũng tương đối đầy đủ nhưng trên thực tế, việc thu hồi đạt được kết quả rất khiêm tốn. Vậy nguyên nhân do đâu?

- Ông Nguyễn Tuấn Anh: Việc này đã có nhiều nghiên cứu đánh giá và nguyên nhân cũng có khá nhiều. Pháp luật hiện nay dù đã quy định khá đầy đủ nhưng theo tôi vẫn còn nhiều việc phải làm nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi. Bên cạnh đó vẫn còn vấn đề tồn tại xã hội, như thanh toán không qua tiền mặt, vấn đề về quyền sở hữu…

"Quan chức" không giải trình được tài sản, tòa án sẽ phán quyết!
Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra Chính phủ

Trong các nguyên nhân này có một số nguyên nhân nổi lên, đó là câu chuyện đụng chạm đến một bên là bảo vệ quyền sở hữu và một bên là chống tiêu cực. Để trao quyền cho cơ quan có thẩm quyền trong việc chứng minh tài sản  có nguồn gốc từ hành vi tham nhũng là cực kỳ khó -  cả về mặt thẩm quyền và trình tự thủ tục.

Qua báo cáo khảo sát và đánh giá 10 năm thi hành Luật PCTN, chúng tôi đang có dự kiến điều chỉnh luật. Ví dụ khi xác minh tài sản mà phát hiện tài sản đó không được kê khai trung thực hoặc không giải trình được một cách hợp lý về nguồn gốc thì sẽ có phương án tiếp theo. Chúng tôi đang cân nhắc có thể chuyển hồ sơ sang các cơ quan thuế, bởi việc một tài sản phát sinh từ thu nhập mà không rõ nguồn gốc, tức là anh không đăng ký thuế, không nộp thuế. Ở góc độ thu hồi thì trước hết phải thu hồi thuế cho Nhà nước, sau đó có xử lý anh tội trốn thuế hay không cũng như các vấn đề có liên quan thì chúng ta sẽ tiếp tục tính. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng đang nghiên cứu cơ chế không thông qua phán quyết, khi anh đang nắm tài sản mà không nói rõ về nguồn gốc quyền sở hữu, không đưa ra được bằng chứng thì cơ quan chức năng có thể đề nghị tòa án xem xét về tính hợp pháp của quyền sở hữu, căn cứ xác lập có đúng theo quy định của pháp luật dân sự không. 

- TS. Đinh Văn Minh: Ở đây có cả nguyên nhân pháp luật và thực tế. Về mặt pháp luật, chúng ta quan niệm là tài sản tham nhũng là tài sản của người có hành vi tham nhũng. Bởi vậy, khi tiến hành các quy trình thủ tục để tịch thu tài sản, phải đợi đến lúc xác định được hành vi tham nhũng mà người có hành vi tham nhũng chỉ được xác định khi có bản án hình sự đã có hiệu lực pháp luật - thực tế thì để ra được bản án cần một khoảng thời gian rất dài, đủ để cho đối tượng đó tẩu tán tài sản. Vậy thì tài sản tham nhũng phải quan niệm khác, nó phải có nguồn gốc hoặc có liên quan chứ không hẳn là của người có hành vi tham nhũng. 

Muốn thu hồi được tài sản tham nhũng thì phải quản lý được tài sản và quản lý được cả quá trình chuyển dịch tài sản đó. Có nhiều cách để quản lý, như  qua thuế, qua giao dịch dân sự, đăng ký bất động sản… Theo tôi, trách nhiệm giải trình không phải chỉ riêng cán bộ công chức, nếu chỉ quản lý cán bộ công chức không thôi thì không đủ mà phải quản lý được toàn xã hội. Khi quản lý được sự dịch chuyển tài sản thì sẽ chứng minh được nguồn gốc tài sản và như vậy sẽ rất công khai, minh bạch - điều này tôi nghĩ làm được. 

Như ông nói, một trong những nguyên nhân khiến việc thu hồi tài sản tham nhũng kém hiệu quả là do chúng ta đang lúng túng giữa câu chuyện chống tiêu cực và bảo vệ quyền sở hữu. Vậy làm thế nào để hài hòa giữa quyền và lợi ích của những người liên quan và lợi ích Nhà nước khi thu hồi tài sản tham nhũng?

- Ông Nguyễn Tuấn Anh: Tất nhiên khi thực hiện chúng ta sẽ có phương án không buộc tất cả các đối tượng phải kê khai tài sản hoặc chúng ta không “đi vào” vào tất cả tài sản của họ. Dù quyền sở hữu là quyền cơ bản, quyền tuyệt đối, nhưng khi thấy có dấu hiệu vi phạm mà dấu hiệu này có liên quan đến người đó thì đương nhiên phải trao thẩm quyền cho cơ quan chức năng để họ xem xét. Nghĩa là trong một số trường hợp, quyền sở hữu bị hạn chế khi liên quan đến lợi ích công, liên quan đến vấn đề nhằm xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.

Tập thể tham nhũng, xử lý được ai?

Thưa ông, có ý kiến cho rằng, hiện nay cơ chế phát hiện hành vi tham nhũng chưa thực sự phát huy hiệu quả, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu vẫn còn bất cập? 

- TS. Đinh Văn Minh: Luật quy định, cơ quan nào để xảy ra tham nhũng thì người đứng đầu cơ quan đó chịu trách nhiệm, thế thì người đứng đầu nếu có phát hiện tham nhũng thì họ cũng ém đi? Thứ hai, vì sao các cơ quan hay xuê xoa trong xử lý? Vì sợ mất thành tích, vì tâm lý đóng cửa bảo nhau và chúng ta quá đề cao chuyện giáo dục đạo đức, chính trị tư tưởng và rút kinh nghiệm. Thậm chí trong các văn bản chúng ta nhận định rằng, lấy xử lý về Đảng thay cho xử lý về pháp luật. Tại sao anh tham ô mà chỉ bị xử lý về Đảng, nếu tham ô thì anh cũng phải bị xử lý công bằng như những người khác chứ? 

Thứ ba, tham nhũng bây giờ rất tinh vi, cái khó nhất mà chúng ta vẫn hay nói đến là lợi ích nhóm, nhiều trường hợp có người tham nhũng hoặc một nhóm tham nhũng nhưng người ta lợi dụng danh nghĩa tập thể, vậy thì xử lý ai? Chưa kể có những cái chỉ đạo miệng, có cái gọi là bút phê, cho nên xử lý rất khó. Nói vậy để thấy rằng cơ chế chịu trách nhiệm của mình không cụ thể nên khi xảy ra tham nhũng truy người nào đó ra thì rất khó, dẫn đến việc không xử lý được ai.

"Quan chức" không giải trình được tài sản, tòa án sẽ phán quyết!
TS. Đinh Văn Minh, Phó Viện trưởng Viện Khoa học thanh tra (Thanh tra Chính phủ)

Mở rộng hình thức xử lý

Trên thực tế, khái niệm “tài sản tham nhũng” không bao hàm hết các “lợi ích” mà người tham nhũng thu được, bởi vậy rất nhiều ý kiến đề nghị phải nhận diện cụ thể hành vi tham nhũng để có thể xử lý được tình trạng “tham nhũng chính sách”. Ý kiến ông thế nào?

- Ông Nguyễn Tuấn Anh: Trong việc  sửa đổi Luật PCTN sắp tới, chúng tôi sẽ rà soát lại tất cả những hành vi tham nhũng để có cách xử lý tốt nhất. Có quan điểm cho rằng không có sự tương đồng giữa Luật PCTN và Bộ luật Hình sự về hành vi tham nhũng, nhưng chúng tôi thấy đó là bình thường, vì đối với các biện pháp xử lý khác, chúng ta càng phải mở rộng thì mới có thể kiểm soát, phòng ngừa tham nhũng trong xã hội một cách sâu rộng và cũng là để bao quát được tất cả những hành vi phát sinh, còn khi đã đến mức độ hình sự lại là câu chuyện khác. 

Thưa ông, báo cáo đánh giá về 10 năm thi hành Luật PCTN có nói đến một trong các nguyên nhân phát hiện tham nhũng kém là do sự nể nang, né tránh, ngại va chạm. Ông đánh giá thế nào?

- Ông Nguyễn Tuấn Anh: Tôi cho rằng ý kiến đó cũng hợp lý, bởi vì khi đã quan hệ và có tình cảm thì đôi khi sẽ làm hạn chế hiệu quả xử lý, tức là có sự tác động của cá nhân vào công vụ. Khi sửa đổi Luật PCTN chắc phải có cơ chế rõ ràng, phải có một “cái khung” cụ thể, nếu không làm, anh sẽ bị xử lý thay vì để cái khung đó không rõ ràng và co giãn về trách nhiệm. Nếu để cho họ tự quyết định, tự nâng cao trách nhiệm thì rất khó. Để khắc phục tình trạng nể nang thì phải quy định cụ thể và tăng cường công khai, minh bạch trong việc thực hiện trách nhiệm.

Có quan điểm cho rằng việc kê khai tài sản hiện nay vẫn mang tính hình thức. Theo ông, thời gian tới có nên thay đổi phương thức kê khai để vừa đảm bảo công khai, minh bạch, vừa đem lại hiệu quả thiết thực?

- Ông Nguyễn Tuấn Anh: Chúng tôi cũng đang có hướng điều chỉnh nhằm đem lại hiệu quả cao hơn. Phải làm thế nào để cơ quan chức năng có thể sử dụng những thông tin, dữ liệu kê khai phục vụ cho công tác PCTN. 

- TS Đinh Văn Minh: Theo tôi, không cần thiết phải kê khai quá nhiều mà chỉ tập trung vào một số đối tượng nhất định, nhưng kèm theo đó là anh phải kiểm soát được toàn xã hội thông qua các giao dịch, bởi chuyện rửa tiền, chuyện “sân sau” cũng từ đấy mà ra.

Trân trọng cám ơn ông!

Vân Anh (thực hiện)