“Tiểu thư” băm bèo, cuốc đất
- Là “ngôi sao” điện ảnh vào thập niên 90, nhưng giai đoạn về sau chị ít khi tham gia điện ảnh hay truyền hình. Nhiều khán giả nuối tiếc vì đã lâu không thấy Thu Hà xuất hiện?
Tôi cũng là người khá kén kịch bản. Thời tuổi trẻ và dòng phim kinh doanh đang nở rộ nên theo tôi, người diễn viên sống được với nghề là điều hạnh phúc. Ngày trước, dòng phim kinh doanh khiến nhiều người trong nghề không thích vì được làm quá nhanh.
Nhiều bộ phim tôi tham gia được khán giả đón nhận và yêu mến nhân vật mình đóng nên tôi cho rằng sự lựa chọn của mình không sai. Thời gian sau này, khi sinh con, tôi lại không thích đi làm vì nghĩ sẽ kiếm tiền bằng cách khác và cũng lười đóng phim nên ít xuất hiện trên truyền hình.
Nhiều diễn viên trong nghề khi con đi học sẽ đi làm lại nhưng tôi đã giành 14 năm cho hai con, mỗi bé vào lớp một mới quay trở lại đóng phim. Tuy nhiên, có một điều may mắn là khi trở lại vẫn có dấu ấn riêng.
Như khi cậu con trai đầu tiên đi học lớp một, tôi trở lại với phim “Đường đời”, đóng nhân vật Tân và bộ phim cũng được nhận rất nhiều giải thưởng. Mới đây, tôi cũng đã tham gia vào bộ phim truyền hình “Khúc hát mặt trời” đang chiếu trên truyền hình.
- Được biết, trước bộ phim “Khúc hát mặt trời”, có nhiều lời mời, kịch bản gửi đến chị nhưng đều bị từ chối. Chị có thể chia sẻ lý do vì sao lại đồng ý tham gia bộ phim?
Cái duyên với bộ phim đến rất tình cờ và tôi trân trọng lời mời của đạo diễn Đỗ Thanh Hải. Ngoài ra, đây là một dự án lớn được hợp tác giữa hai đài truyền hình Việt Nam và Nhật Bản, phim được quay ở Đà Lạt lẫn Nhật Bản. Đặc biệt, sự trở lại với phim truyện là do các con luôn động viên tôi: “Mẹ phải đi làm, mẹ phải quay trở lại với khán giả”.
Vai diễn của tôi trong bộ phim “Khúc hát mặt trời” là người mẹ đơn thân, có cô con gái mắc bệnh không ra ánh sáng, khi nuôi con phải trải qua nhiều giai đoạn khó khăn chiến đấu với bệnh tật, đã có nhiều đau khổ rằng xé nội tâm. Người mẹ phải nhìn thấy con chết từng ngày, chống chọi giữa các sống và cái chết. Trong phim có nhiều diễn viên nổi tiếng như NSƯT Trọng Trinh, Nhã Phương, Quang Tuấn, Ngân Quỳnh…
- Trong phim “Đường đời” có thể thấy nhân vật của chị rất tần tảo. Chị có kỉ niệm nào chia sẻ trong quá trình “quần quật” băm bèo, cuốc đất… khi đóng phim này?
Trên phim, Tân là một người phụ nữ vất vả, lam lũ, suốt ngày không ngơi chân ngơi tay. Nhiều người ngạc nhiên vì thấy Thu Hà cuốc đất, băm bèo xem ra cũng “điệu nghệ”! Mới có ba tập phim mà tất cả mọi người trong gia đình tôi đã liên tục bị phỏng vấn: “Ở nhà nó có siêng không mà sao trong phim làm ghê thế?”.
Thực ra ở nhà tôi chẳng phải làm gì. Gánh nước cũng chưa bao giờ. Bởi vậy nên lúc đặt gánh nước lên vai, người cứ ngây ra, làm năm bảy lần vẫn chưa được. May có đạo diễn Quốc Trọng, anh ấy kích mình bằng cách nặng lời một chút: “Làm lụng mà điệu thế kia à. Nông thôn gì mà như công chúa, tiểu thư thế. Xắn quần lên, lội vào!”. Thế là trên phim, tôi gánh nước, băm bèo trông cũng dẻo ra phết.
Chưa dám “liều” đóng hài
- Có nhiều diễn viên luôn mong muốn được góp mặt ở nhiều vở diễn trong đó có cả hài kịch... Nhưng chị vẫn trung thành với chính kịch. Đã bao giờ chị nghĩ mình cũng lấn sân sang hài kịch?
Điều này còn phụ thuộc vào tố chất, khả năng của từng người. Trên sân khấu tôi đã đóng nhiều vai diễn với những tính cách nhân vật khác nhau, nhưng để lấn sân sang hài kịch thì tôi chưa dám làm.
Mặc dù rất mong muốn nhưng bản thân chưa có sự liều lĩnh để thử sức với những gì mình chưa đủ tự tin. Người nghệ sỹ phải biết khả năng, vị trí của mình ở đâu, trong phạm vi cá tính nhưng vẫn mang được sự cảm tình cho khán giả thì tôi sẽ vẫn giữ nguyên.
Tôi luôn nể phục những người đồng nghiệp của mình khi họ có thể đóng được từ chính kịch sang hài kịch. Đặc biệt là các nghệ sỹ miền Nam khi họ có khả năng nhảy múa rất tốt.
- Một số nghệ sĩ trẻ bị cho rằng lợi dụng truyền thông để PR hình ảnh của mình. Chị nghĩ sao về điều này?
Hiện nay, sức cạnh tranh quá lớn, người nghệ sỹ lao động miệt mài và bỏ công sức ra nhiều nhưng chưa chắc đã được nổi tiếng. May mắn ở giai đoạn trước là nhiều thông tin văn hoá chưa du nhập nên những bộ phim luôn được khán giả đón nhận.
Tôi thấy, hiện nay nhiều bộ phim được đầu tư hàng chục tỷ, công nghệ làm phim mới và nhiều tác phẩm hay nhưng khán giả có nhiều sự chi phối khác, niềm vui khác, cho nên mỗi một tác phẩm, cá nhân ra mắt sẽ phải làm truyền thông rất mạnh. Đó là điều đương nhiên để sinh tồn trong nghề. Nếu đặt địa vị tôi sống với nghề trong hoàn cảnh hiện nay thì cũng phải làm như vậy. Tuy nhiên, tôi may mắn được làm nghề vào giai đoạn trước và cũng được khán giả biết đến cho đến nay vẫn còn yêu quý.
- Xin cảm ơn chị!