Quán Bà Mau xưa và nay
Với những người ham mê ca trù xưa, cái tên Quán Bà Mau rất quen thuộc, bởi một thời là nơi hội tụ của các đào hát, kép đàn ca trù có tiếng của Hải Phòng như kép Phượng, kép Cổn, kép Thìn, đào Khầm, đào Thắm, đào Út...Thời ấy, ngoài làng Đông Môn, Thủy Nguyên thờ tổ nghề ra, các ca quán thường tập trung tại hai khu vực chính trong nội thành là Cánh gà trong-dọc đường Dư Hàng Kênh và Cánh gà ngoài-dọc đường Lạch Tray. Muốn đi hát ở hai khu vực trên, quan viên phải trả mỗi tối 5 đồng, còn nghe hát nơi khác chỉ trả 2 - 3 đồng.
Ca trù ở Hải Phòng rất phát triển từ 200 năm về trước, có hát cửa đình thời Lê, đến thời nhà Mạc, nhà Lê-Trịnh. Đến thế kỷ 19, thời Trịnh-Nguyễn phân tranh, phát triển thêm nhiều phường mới như phường Trà Phương (Kiến Thụy), Cung Chúc (Vĩnh Bảo) cùng nhiều các quán tên tuổi như Cam Lộ (Hồng Bàng), Quy Tức (Kiến An) và một số làn điệu mới mà sau này trở thành các điệu hát đặc trưng của ca trù.
Vào canh hát, các đào nương mặc áo the thâm, tóc vấn cao ngồi xếp bằng đĩnh đạc giữa phản, kép đàn thì đơn giản hơn, có thể mặc áo sa hay áo the tùy ý, ôm đàn ngồi vắt chân chữ ngũ bên trái đào nương. Cho dù quan viên sang hèn gì, các canh hát cũng phải đĩnh đạc, chỉn chu và giữ được nền nếp, phong cách trong nghề. Theo các nghệ nhân ca trù, ngày xưa, ca trù có nhiều quy định khắt khe, bởi ngoài hát nhà tơ ra, ca trù còn hát nhà thờ trong các đám tế lễ nơi đình, miếu tôn nghiêm, đôi khi có cả nghệ thuật đồng thiếp, nên khi biểu diễn cần phải tinh tế, trang nghiêm, đúng nghi thức. Sau này, khi đất nước bị thực dân Pháp đô hộ, thế sự nhiễu nhương, mới có thêm các đào rượu chuyên mua vui khách, song hầu hết các đào nương, kép đàn vẫn giữ được tư chất chuẩn mực trong nghề.
Hai biệt danh Cánh gà trong, Cánh gà ngoài ấy, ngày nay không mấy ai còn nhớ, nhưng cái tên Quán Bà Mau đã được đặt cho ngã tư đường nơi ca quán xưa từng một thời vang bóng. Các đào nương, kép đàn, quan viên xưa hiện đều ở tuổi 'xưa nay hiếm', tay đàn đã run, hơi đã chùng và sức khỏe giảm sút.
Trong hoàn cảnh ấy, sự ra đời của CLB ca trù Hải Phòng năm 1996 gặp không ít khó khăn. Lớp nghệ nhân xưa người còn người mất, người mai danh ẩn tích ngại nhắc đến chuyện cũ, thế hệ trẻ ngại tập luyện vì ca trù đòi hỏi người học phải dụng tâm, kiên trì khiến cho việc vận động thành lập CLB nhiều lúc tưởng như bế tắc, nhưng với lòng quyết tâm bảo tồn nghề tổ, khôi phục môn nghệ thuật qúy của dân tộc nên các nghệ nhân Trần Trọng Quế, Đào Thị Thẩm, Nguyễn Thị Chín, Nguyễn Hãn, Giang Thu, Phạm Quang Thanh, Đào Thị Bảo... cùng một số học trò tâm huyết đã lập nên CLB ca trù Hải Phòng và hoạt động bền bỉ cho tới ngày nay.
Những năm đầu thành lập, CLB trực thuộc Nhà văn hóa trung tâm thành phố, rồi chuyển về hoạt động dưới sự chỉ đạo của Hội Văn nghệ dân gian Hải Phòng. Hoạt động hoàn toàn tự giác: tự tập luyện, tự túc trang bị nhạc cụ, y phục và tự liên hệ, tổ chức biểu diễn... Từ số hội viên cao tuổi ban đầu, nay CLB phát triển được hơn 20 hội viên, trong đó đa phần là lớp trẻ có trình độ văn hóa, trình độ nghệ thuật và trên hết là lòng say mê, gắn bó với nghề như ca nương Đỗ Quyên, Thu Hằng, kép đàn Hoàng Khoa...Hầu hết các hội viên công tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau và tranh thủ tập luyện ngoài giờ. Phải chăng chính sự đoàn kết, kính trên nhường dưới, gắn bó khăng khít như người một nhà của các thế hệ hội viên CLB ca trù Hải Phòng đã tạo nên một phong thái riêng, một diện mạo mới cho ca trù đất Cảng?
Tại Liên hoan ca trù toàn quốc lần thứ nhất-đợt 1, tổ chức tại Nghi Xuân, Hà Tĩnh, CLB ca trù Hải Phòng đã làm nên nhiều bất ngờ khi đoạt Huy chương vàng toàn đoàn cùng 3 Huy chương vàng cá nhân, 1 Huy chương bạc cá nhân, khẳng định vai trò là một trong những CLB ca trù mạnh của cả nước. Nhận xét về CLB ca trù Hải Phòng, GS Vũ Nhật Thăng-trưởng ban giám khảo nói: 'Cho dù vào thời kỳ nào, ca trù Hải Phòng cũng có những nét khác biệt về phong thái biểu diễn, về tay phách, tiếng đàn...Và đó chính là nét độc đáo của một vùng ca trù xưa mà các nghệ nhân của Hải Phòng đã lĩnh hội, sáng tạo để rồi truyền dạy cho con cháu'.
Kế thừa những tinh hoa của các nghệ nhân xưa, đồng thời tiếp thu những sáng tạo của nghệ thuật ca trù hôm nay và làm thế nào để có được một phong cách chung như các CLB bạn vẫn giữ được sắc thái riêng của mình- đó chính là phương châm tập luyện của các nghệ nhân, ca nương, nhạc công trong CLB, bởi họ hiểu rằng, con đường để đi tới thành công trong nghệ thuật ca trù không gì khác ngoài sự nỗ lực hết mình.