“Những lần gặp bố mẹ, tôi không dám nhìn thẳng, không dám nhắc đến chuyện con nít, sợ chạm vào mong muốn thiết tha của bố mẹ” – Quách Thành Danh chia sẻ.- Anh dừng lại hợp đồng hợp tác với công ty độc quyền cách đây 6 năm với những lùm xùm nhưng chưa từng nói về nguyên nhân của nó. Vậy lý do là gì, anh mất tự do, không được làm điều mình thích chăng? - Sự kết hợp giữa một cá nhân và một công ty cần có sự hiểu nhau, dung hòa để cùng nhau phát triển. Tôi làm nghệ thuật cần thư thái, phóng khoáng để sáng tạo trọn vẹn. Nếu không được như thế thì sẽ không có thành quả. Bản thân tôi có tính chịu đựng rất lớn. Vấn đề là ở chỗ, ngay từ đầu việc lăng xê của công ty cũ đã tạo ra hình ảnh tôi biến chất, không phải là tôi. Nhưng tôi cũng không muốn nhắc lại vì không muốn vạch áo cho người xem lưng. Tôi đền đủ tiền và lặng lẽ ra đi. Những tháng đầu tiên khi tách ra cũng định bỏ nghề rồi nhưng nhận được show ở nước ngoài, nhớ sân khấu nên đi hát và trở lại làm đĩa.
Ca sĩ Quách Thành Danh |
- Đã ra nước ngoài sống cùng gia đình, vậy sao anh không hoạt động showbiz ở nước ngoài luôn? - Sống và làm nghệ thuật ở Việt Nam mới đúng nghĩa làm nghệ thuật, hầu như ngày nào cũng đứng trên sân khấu. Tôi đã quen với cường độ như thế. Làm nghệ thuật ở Mỹ nửa vời, chỉ cuối tuần mới được đi hát. Nhiều người thích ở nước ngoài, còn tôi thì không. - Người ta chạy show nước ngoài vì nhiều lý do. Với một thị trường có không ít lùm xùm như trên mặt báo, anh bay show vì điều gì? - Một phần là mở rộng thị trường. Một phần là đi trong mùa mưa - mùa mà ở Việt Nam diễn khá ít. Cát-xê quyết định thêm một phần. Một tuần diễn hai buổi nhưng cát-xê khá cao. Thực tế thì, nước Mỹ thật to nhưng người Việt thật ít, Việt Nam vẫn là mảnh đất màu mỡ để nghệ sĩ kiếm tiền.- Người ta nói nhiều về những sự cố bay sô, những chuyến bay của anh thì sao? - Mọi người cứ nghĩ bay sô thì hoành tráng nhưng thực ra khá vất vả, ngồi máy bay 6,7 tiếng đồng hồ từ tiểu bang này sang tiểu bang khác, hát đến 2,3 giờ khuya rồi không được ngủ, về khách sạn thay đồ rồi lại lên máy bay để tới thành phố khác. Có những lần bị trễ chuyến máy bay, phải đợi ở phi trường một thân một mình 5 tiếng đồng hồ trong hoàn cảnh bất đồng về ngôn ngữ và văn hóa. Đôi lúc tôi thấy chán bay sô, thấy mệt mỏi. Nếu không đam mê, không vượt qua được đâu.
- Bản thân anh được biết nhiều hơn từ những scandal. Dù anh có nói là những sự cố ngoài ý muốn nhưng có lẽ anh cũng nên cảm ơn những chuyện như vậy? - Tôi cho rằng mình không cần phải cảm ơn những scandal. Bởi lẽ, những sự kiện ấy đưa tôi gần đến với khán giả nhưng hệ quả nó đem đến với những suy nghĩ không tốt về tôi cũng không nhỏ. Điều này cũng khiến tôi stress trong thời gian khá dài. Hơn nữa, chỉ với những scandal mà tôi không có bài hit thì nó chính là nguyên nhân giết tôi đầu tiên. Tôi nghĩ, bản thân phải có thực lực thì dùng scandal mới có hiệu quả. Mà scandal như mọi người thấy cũng do công ty đưa ra chứ không phải là tôi tự làm.- Thế nếu là anh, anh sẽ tạo scandal như thế nào để có hiệu quả? - Từ khi mới vào nghề, tôi chưa từng có ý định tạo scandal. Điều này mọi người đều biết. Gia đình tôi cũng có tiền, nhưng tôi không dùng tiền để mua sự nổi tiếng. Tôi đi bằng khả năng của mình, bước từng bước trên nền tảng sẵn có. Nếu danh vọng là sự đánh đổi cũng chỉ thoáng qua thôi. - Anh có nhiều bạn bè trong giới nghệ sĩ chứ? - Khá nhiều, những người hiền và có thể sẻ chia, khi buồn có thể uống cùng nhau vài ba ly. - Có những lúc không biết chia sẻ với ai thì sao? - Tôi khỏa lấp bằng cách tắt máy và đi nước ngoài chơi. Tôi muốn đến nơi không ai biết mình, đối diện với chính mình và làm những điều mình thích. Mỗi lần đi hát, được vỗ tay nhưng về nhà lại một mình cô đơn. Tôi biết những chuyện tương lai và chuẩn bị cả tinh thần cho một ngày không còn nghe tiếng vỗ tay của khán giả.
- Anh xếp gia đình ở đâu trong rất nhiều mối quan tâm của mình? - Đứng ở đầu, trước tất cả sự nghiệp, những sở thích và công việc. Nhưng tôi cũng đã cãi gia đình khi quyết định dấn thân vào nghiệp hát dù bố mẹ không muốn như thế. Đời nghệ sĩ lông bông, như con thuyền trôi lênh đênh trên sông, có lúc gia đình tôi sợ tôi trôi lạc đi, không biết điểm dừng lại nữa.- Như con đường tình cảm cũng chưa có bến dừng chân ư? - Khi khán giả chán nghe tôi hát và tôi thấy quá mệt mỏi sẽ nghĩ đến chuyện lập gia đình. Bố mẹ tôi đã thích có cháu, nói ca hát thế đủ rồi, giờ là lúc về lấy vợ và làm ăn. Nhưng tôi nghĩ nếu không phải là ca hát thì tôi không biết làm gì đây? Nhiều người cứ nói rằng yêu nghệ sĩ thì sẽ thông cảm, chia sẻ nhưng khi vào cuộc rồi sẽ rất khó khăn, không thể yêu nhau qua điện thoại, chỉ gặp nhau hai tháng 1 lần. Tôi đã trải qua vài lần như thế. Khi lấy vợ là lúc tôi gác kiếm, không đi hát nữa. Những lần gặp bố mẹ, tôi không dám nhìn thẳng vào mặt họ, không dám nhắc đến chuyện con nít, sợ chạm vào mong muốn thiết tha của họ. Tôi vẫn là một đứa con bất hiếu khi chưa thể dừng chân và có cho mình một bến đỗ. - Có nghệ sĩ tính đến chuyện nhờ người sinh con đấy. Anh thử suy nghĩ xem… - Tôi thích như vậy nhưng mà ở Việt Nam, chẳng biết làm điều này như thế nào, cũng không biết ai có thể sinh em bé giúp mình. Rồi về mặt pháp lý ra sao nữa… Tôi muốn dành thời gian cho con, dành tình thương cho con nhưng thấy cũng khó. - Nhiều người vẫn có gia đình, vẫn có đam mê, nếu khó thì anh lập gia đình được mà? - Tôi vẫn nghĩ, khán giả vẫn thích nghệ sĩ tự do. Nếu không như vậy sẽ ít nhiều bị quay mặt. Tôi không lảng tránh chuyện đó nhưng có nhiều người lớn tuổi hơn tôi cũng đâu có dám lập gia đình. Mà có lập gia đình nhiều người cũng đâu dám nói ra. Nghệ sĩ sợ nhất là mất lòng fan. Có người còn thề không yêu để giữ fan mà. Chuyện duyên phận, được mất là do sự sắp đặt của bề trên. - Xin cảm ơn anh!
Theo Gia Vũ
VTC News
VTC News