Quả thức
Mai Hoàng Hanh
Quá thức trên cành
Nghe cây kể chuyện
Muôn lời lá xanh
Hoá thành giai điệu...
Giai điệu bốn mùa
Hát thầm trong quả
Quả thức đợi mưa
Quả thức gọi nắng.
Mưa mưa, nắng nắng
Thơm lừng không gian
Bé nghe quả thức
Thấy lòng ca vang.
Tập viết
Lê Hồng Thiện
Chữ như cây lúa
Vở như cánh đồng
Trang giấy mỏng lụa
Nét mềm uốn bông
Cô bảo chữ đẹp
Phải đi theo dòng
Như bé vào lớp
Nghe cô xếp hàng
'Nét chữ - nết người'
Cô khuyên bé thế
Vở sách chữ đẹp
Bé vâng nghe lời.
Bên triền Lô giang
Vương Tâm
Lãng đãng sươngtrên sông
Mơ màng ru mái phố
Mênh mang lời quyến rũ
Dóng Lô trôi đam mê.
Bỗng nắng toả tràn trề
Hoa và hoa rực đỏ
Thắm một thời sinh tử
Vang lừng trên sông Lô.
Nước cuộn trôi vô tư
Sóng về miền xa ấy
Lời cỏ cây sống dậy
Thăm thẳm với thời gian.
Vẫn còn đây đập tràn
Cổng trời lồng lộng gió
Cờ reo và máu lửa
Hoà trên dòng sông xưa.
Vang mãi triền sông mơ
Tiếng khèn say dào dạt
Chợt nghe Lô giang hát
Em dừng chân nắng lên.
Thành phố tuổi xanh
Bùi Quý Thực
Chúng tôi sinh ra bên biển
Con sóng mặn vỗ vào tuổi thơ
Ký ức bập bềnh con thuyền đi biển
Nhịp đời bình yên và bão tố.
Ngày nào theo cha ngược sông vượt thác
Bận bịu giảng đường lộng gió đại dương
Thiên văn, địa văn, la bàn chỉ hướng
Đèn sách cập bến bình minh.
Đêm nay chỉ anh với con tàu rẽ sóng
Chập chờn giấc ngủ thay ca
Biển rộng, sông dài, đời ta hữu hạn
Em buồn xa xăm phía đại dương.
Gặp lại thuở xưa con người
Hiện trên mặt trống đồng vạm vỡ
Thành phố ngày đem sôi động
Em vui đón anh về.
Cột mốc ước lệ xa xôi
Sắc biển trời len vào tâm hồn thợ
Ngần ngại chi mảnh đời cơn cứ
Mặt trời gương mặt thời gian.
Trên công trường ước mơ thời mở cửa
Trong vô biên chợt phút không cùng
Ta và bạn tình yêu thứ nhất
bánh xe lăn, chân vịt quay đều.
Làng chài, bãi cảng tôi yêu
Giờ tan ca bóng chiều dần tắt
Những con người rộng lòng như biển
Đêm trăng non đoàn tụ gia đình.
Chiều sông quê
Kim Chuông
Cơn mưa chiều tầm tã bến sông
Bong bóng trôi, lượn tròn tăm cá
Những mũi thuyền cắn đuôi nhau điểm số
Niềm vui xếp hàng chật bến sông.
Thuyền ngói hắt lên màu lửa rực hồng
Thuyền chở cát đằm mình lầm lũi
Nghe ướt át tiếng gọi nhau í ới...
Những nét mặt người nhoà đi trong mưa.
Chợt tạnh rồi, mưa lại ào qua
Trời tinh nghịch như tính người con gái
áo em mỏng, ướt căng làn mưa khói
Có người buồn vô cớ đứng bên sông.
Áo em mỏng, ướt căng làn mưa khói
Có người buồn vô cớ đứng bên sông.
Chẳng hiểu trời có hiểu nổi người không?
Để mưa đứt, sợi mưa chừng lại buộc
Em đẹp quá bên bờ sông gánh nước
Có người đi, chiều ấy, chẳng chịu về.