Quà tặng

Truyện ngắn của Trần Hậu Thịnh

                                         (Hà Tĩnh)

Mất việc làm ở cơ quan, hắn thành kẻ thất nghiệp, những ngày buồn thơ thẩn, hắn lang thang ra bãi biển quê nhà, mắt ráo hoảnh nhìn ra khơi cầu mong trút nổi bộn bề. Hoàng hôn của biển thật bí ẩn. Bóng chiều bao trùm tận chân trời, gió lạnh mơn man và thổi vào lòng hắn một nỗi nhớ bâng khuâng đầy tâm trạng. Cũng trên bãi biển này, từ lâu có bao cuốn sách đầy lãng mạn đã nhập tâm hắn. Và lần này hắn thử nghiệm cuộc đời bằng nghề viết văn. Truyện ngắn đầu tiên hắn viết về cuộc đời một người đàn ông đi biển khôn trở về đã được tờ tạp chí văn nghệ in vào số cuối năm. Nhận được cuốn báo biếu từ tay cô bưu tá, hắn sung sướng vô cùng. Rồi chẳng rõ từ lúc nào nghề viết văn, làm báo trở thành niềm đam me đối với hắn và biển đã ban cho hắn nguồn cảm hứng vô tận, cùng những ước mơ xa. Tiền nhuận bút chắng đáng là bao, nhưng hắn cũng có khoản thu để cúc cắc bên ly rượu canh trà, hoặc đôi ba đồng lẻ cho thằng con ăn quà vặt buổi sáng, vì vợ hắn mất khi đứa con còn bé bỏng. Mấy năm trời hai bố con sống với nhau trong gian nhà chật chội, có người đã đến mối lái tìm người sửa áo nâng khân, nhưng hắn chỉ cười và cảm ơn. Vì trong tâm thức của hắn, hắn luôn là kẻ thất nghiệp, làm không đủ nuôi con, nói gì nuôi vợ. Hơn nữa sự trải nghiệm ở đời hắn cũng thấy rất rõ” Đàn ông nuôi vợ thì nhiều nhưng đàn bà nuôi chồng đã có mấy kẻ đấu”.

Từ ngày viết văn hắn trở nên thân quen với cô gái đưa thư. Nhưng tiếc thay cô ta lúc nào cũng vội vàng khẩn trương. Trao xong tờ báo biếu là cô vù ga phóng xe đi không cho hắn kịp gửi một lời chào hoặc cái bắt tay để tỏ lòng biết ơn. Cầm tờ báo biếu bao giờ hắn cũng vuốt ve trân trọng, sau đó mới lật giửo đọc từng trang. Dần dần bằng vốn kiến thức học qua sách báo và những trải nghiệm đời thường hắn quyết định viết một cuốn tiểu thuyết. Từ đó những bài viết ngắn của hắn cũng thưa dần trên các báo. Cô bưu tá cũng vài ba tháng mới có dịp ghé qua nhà hắn một lần. Sa vào nghề viết, nhiều lúc hắn trở nên lẩn thẩn. Để tránh sự ồn ào nơi khu nhà trọ hắn trốn đứa con nhỏ tìm đến một gốc cây dừa xanh tốt ở một bãi biến nơi tuổi thơ hắn từng gắn bó, để vất bớt những giày vò tâm trạng. Dưới gốc cây dừa có chiếc ghế đã của một người đàn ông đi biển không trở về. Mấy năm vắng vẻ, nay có hơi người nên cái ghế trở nên ấm áp hơn. Vào một chiều thu, khi con đường ngoại ô rợp bóng me bay, hắn lại tìm đến sự yên tĩnh ở “bàn viết” này, vừa đặt bản thảo xuống bàn đã, tình cờ hắn thấy một chiếc điện thoại hiệu NOKIA của ai bỏ quên trên ghế đã. Hắn lẩm bẩm: “Ô hay, ở đây vẫn có người đến ngồi ngắm biển ư”. Suốt buổi chiều hôm ấy hắn không thấy chủ nhân đến nhận. Cầm điện thoại hắn lại miên man thả hồn ra biển cả. Đối với hắn biển là bản nhạc tuyệt vời nhất và  cũng là điêm hội tụ, giao lưu và kết tinh những gì văn minh nhất, tốt đẹp nhất. Đang mơ màng bỗng hình ảnh đứa con trai không mẹ ở nhà hiện về trong hắn. Trời sẩm tối, hắn hốt hoảng vò bản thảo bỏ vào giỏ xe đạp rồi đút chiếc điện thoại vào tùi, đi về nhà. Tới nhà hắn gặp đứa con vẫn đứng chờ trước cửa, nước mắt lưng tròng. Hắn bế  con lên và nước mắt hắn cũng lăn đều xuống hai gò má. Vừa lật đật vào bếp, bỗng chiếc điện thoại đổ chuông. Đứa con trai ngạc nhiên: A! Bố lấy tiền đâu ra mà mua điện thoại thế!. Q    ủa thật lần đầu tiên được giữ một tặng vật “tinh vi” của thời hiện đại” hắn thấy lòng phấn chấn vô cùng.

Bao câu hỏi đầy bí ẩn cứ hình thành trong cái đầu tò mò giàu trí tưởng tượng của hắn: “Chủ nhân là ai? Điện thoại thật hay thứ hai ngàn rưỡi ngoài chợ dành cho trẻ em? Bấm vào chỗ nào thì nõ phát tín hiệu...”. Tối hôm đó thấy con đã ngủ say, hắn lấy chiếc điện thoại nhét vào trong bao đa đựng kính rồi lấy dây thua buộc vào đai đeo ngang thắt lưng. Trong mơn man hắn đóng thử một tay sành điệu, chững chạc bước đi và tự ngắm mình trước tấm gương phản chiếu. Đang say sưa ngắm mình nên hắn không biết thăng con đã thức dậy trong màn. Thấy bố điệu đà nó ghẹo: “Bố còn oánh ra phết đấy. Có lẽ sẽ lấy được vợ trẻ nữa là khác, nhưng đừng bỏ con nghe bố”. Hắn bối rối nhìn con rồi thanh minh: “Đã gần hai phần đời người xiêu bạt đủ mọi nơi này cho tao thử làm sếp mấy giây không được sao”. Đứt lời hắn cởi quần áo rồi vào nằm bên đứa con. Và hắn quyết định để yên chờ ngày mai tới nhà thằng bạn nhờ nó hướng dẫn cách sử dụng. Đang lật đật tthì cái đai quần vụt rung lên làm hắn giật nẩy mình. Trần tĩnh lại tinh thần hắn đưa máy lên và bấm mò vào một nốt nhỏ phía trái rồi áp điện thoại vào tai. Đang hồi hộp thì tiếng một người đàn bà trong trẻo vang lên” Lúc chiều tôi bỏ quên cái NOKIA ở ghế đá dưới gốc cây ông lão cạnh bờ biển. Anh (chị) làm ơn giữ giùm tôi nhé”. Nói xong người đàn bà cúp máy không cho hắn hỏi han một lời. Đẫ gần 12 giờ đêm nhưng hắn không thể ngủ, nhìn chiếc đồng hồ treo tường có cái kim phút sắp chuông lên chiếc kim giờ và một cái kim giây chạy lon ton hắn thấy lòng nôn nao và mong trời sáng. Sáng hôm sau nhờ người bạn làm ở ki-ốt bưu điện hướng dẫn, qua cú phôn hắn biết được số máy của chiếc NOKIA là 0903936...

Sóng biển không ngừng vỗ vào bờ và cuộc sống lại cuốn đi với bao công việc. Hắn chưa kịp đưa chiếc điện thoại trả về cho chủ nhân thì hôm sau lại nhận được dòng tim nhắn: “Chiếc NOKIA đã cũ, xin biếu anh. Tôi đã thay một máy mới. Anh nhớ liên lạc với tôi qua số máy 0912732...

Những người viết văn như hắn cuộc đời thường không được bình thường. Có lần hắn gọi điện tới người đàn bà và phàn nàn rằng: “Đàn ông khi chưa thành đạt rất vất vả vì nghèo túng. Tôi lại trót mang món nợ dài hơm nên để người đời thường gọi tôi là thằng hâm tỷ độ”. Những lời động viên cổ vũ lớn lao của người đàn bà không quen biết ấy đã giúp hắn vượt qua bao lực cản giữa đời, hoàn thiện mình và hoàn thiện tác phẩm.

Khi tác phẩm ra đời hắn chọn người đầu tiên để biếu sách là người đàn bà ấy. Hắn cầm máy gọi: “tôi muốn tặng chị tác phẩm đầu tay vừa mới ra đời”. Vẫn tiếng người đàn bà điềm đạm” Cảm ơn anh, tám giờ sáng mai tôi gặp anh ở ghế đá cây dừa, nơi bãi biển”.

Đúng tám giờ sáng hôm sau, hắn có mặt tại ghế đá. Sáng nay khác với mọi khi, biển bỗng trong xanh và phẳng lặng vô cùng. Những con sóng mềm mại như những làn môi đẫm nước không ngừng hôn lên bờ cát gây cảm giác mát lạnh thân quen. Và hắn mường tượng. Người đàn bà là một phụ nữ đoan trang, đài các, cổ ba ngấn, mặc váy đầm, đi xe con sang trọng hoặc tắc xi bóng lộn nào đó... Bỗng chiếc NOKIA trong túi hắn đổ nhạc. Hắn ốp máy vào tai. Vẫn tiếng người đàn bà quen thuộc: tôi vội không ra chỗ anh được, anh thông cảm trở về theo lối có rải đá được không!

Hắn hối hả bước về. Trước mắt hắn xuất hiện người đàn bà làm nghề bưu chính, thường ngày đưa báo và giấy lĩnh tiền nhuận bút cho hắn. Cô đưa cho hắn tờ báo biếu và hắn đã vui vẻ tặng lại cuốn tiểu thuyết đầu tay. Trước lúc chia tay hắn, người đàn bà vui vẻ: “Chúc mừng anh và chúc anh có nhiều tác phẩm mới. Chúng ta luôn liên lạc qua số máy này anh nhé”.

Dần dần, qua những cú phôn quen thuộc hấn biết người đàn bà đưa thư là một phụ nữ tràn trề hạnh phúc. Tự dưng hắn thấy buồn mà không thấy vui khi biết người đàn bà này quá trọn vẹn. Bỗng hắn bất thần ngồi vụt dậy, tự đấm vào ngực mình và tự nguyền rủa bản thân: “Đồ hèn- sao ích kỷ vậy”. Bất giác hắn mở cửa sổ ngước nhìn trời và nhìn ra hướng biển. Trời đầy sao và biển vấn rì rào. Đã về khuya, hắn dúi chiếc điện thoại xuống dưới gối và ngủ một giấc thật sâu cho tới khi những giọt nắng rớt bên thềm./.