Qua ngõ mùa xuân
Thế là anh đã đi hết mùa đông
Mưa, gió đã quay về nơi bến cũ
Em có đợi bên liếp rau cuối giậu
Con chim gù ngày ấy có còn không?
Sáng mai này trời đất rộng mênh mông
Dòng sông hát lời tình ca ngọt lịm
Trái tim trở mình bỗng thành bổi hổi
Đất quê hương xao xác ngọn bìm bìm.
Bởi có em nên anh cứ đi tìm
Hoa dú dẻ và cỏ gà ngoài nội
Đồng mùa xuân gieo âm thanh ngày mới
Và sắc màu náo nức ở trên tay.
Phùng Triết
(Khánh Hòa)