Qua Bạch Đằng nhớ Bác
Trần Lưu
Năm xưa tàu hải quân đưa Bác lướt Bạch Đằng
Đầu mây trắng và vai Người đầy sóng
Nhìn con sông phục thuyền xưa bên Trúc Động
Cây bút vạch đường mòn trên biển khởi từ đây.
Bên kia sông ẩn hiện bãi cọc dày
Hồ Chí Minh đón Ngô Quyền, Trần Hưng Đạo
Thế trận mở giữa lòng dân giông bão
Núi sông Bạch Đằng thành di tích ngàn năm.
Lĩnh ý Người, rừng sú mặn mở bến Nghiêng
Xưởng Tam Bạc đóng đoàn tàu không số
Chi viện cho miền
Những người lính anh hùng truy điệu lúc ra đi.
Cửa sông Bạch Đằng nỗi bãi biển Vũng Rô
Bác đêm ngày theo hải đồ vào
Dân đồng khởi và Tổng tiến công bão lửa
Thống nhất nước nhà thoả lòng Bác bao năm.
Bác dặn sau chiến tranh ta xây lại đàng hoàng
Bên sông xưởng đóng tàu, nhà máy xi măng, Cảng biển
Khu hoá chất kề bên nhà máy điện
Ông khói ngút trời bên dãy núi Tràng Kênh.
Ước những ngày này còn Bác trở lại đây
Người ngâm ngơi thơ xưa Bạch Đằng hải khẩu
Nghe hát đúm và làm thơ để cho con cháu
Tiếng trống đón chào Người rộn rã khắp cửa sông.
Con về thăm Bác
Lê Hoài Minh
Con về thăm Bác hôm nay
Nghe trong gió thoảng hương bay ngọt ngào
Lá xanh vẫy gió lao xao
Tiếng chim ríu rít tìm vào vây quanh.
Nhẹ chân, giấc Bác yên lành
Bạc phơ mái tóc, nắng hanh, gió đèo
Nhớ ngày kháng chiến gian lao
Mưa nguồn Việt Bắc nẻo nào Bác đi.
Rưng rưng lệ ướt hàng mi
Ước mong gần Bác bây giờ là đây
Ngắm nhìn Bác giấc nồng say
Bác vừa chợp mắt...mơ ngày vào
Hàng râm bụt, mái nhà sàn
Trái hoa thơm với muôn vàn tình thương
Con về thăm Bác dặm trường
Mới như thấy Bác lên đường đi xa./.
Về nguồn
Nguyễn Thế Trường
(Hội văn nghệ tỉnh Hải Dương)
Sớm nay con về Pác Bó
Mây vờn trắng những sườn non
Ruộng gần vàng ươm thuốc lá
Lũng xa lúa đã xanh rờn...
Đứng bên bờ suối Lê-nin
Lặng tìm dấu chân của Bác
Suối trong vẫn rì rào hát
'Non xa xa, nước xa xa'...
Chúng con bước vào hang đá
Rưng rưng trước những đơn sơ
Tấm phản Bác nằm đã cũ
Tưởng còn hơi ấm đến giờ...
Lượn theo bờ suối quanh co
Nhón chân trước bàn ghế đá
Như đọc từng trang lịch sử
Mà Người vẫn dịch say mê...
Một lần ngược thăm Pác Bó
Lòng neo lại hướng đầu nguồn
Càng nhớ về thời gian khổ
Càng thêm nặng nghĩa nước non.../.