Phường Tây Hồ khơi nguồn sức sống mới từ công nghiệp văn hóa và du lịch

Phường Tây Hồ khơi nguồn sức sống mới từ công nghiệp văn hóa và du lịch
Nhiều hoạt động văn hóa, không gian sáng tạo tại Tây Hồ khơi nguồn phát triển công nghiệp văn hóa (ảnh Đình Vũ).

Không chỉ giữ vai trò là “lá phổi xanh” và không gian văn hóa đặc sắc của Thủ đô Hà Nội, phường Tây Hồ đang từng bước biến các nguồn tài nguyên văn hóa thành nguồn lực phát triển, thúc đẩy công nghiệp văn hóa gắn với du lịch, hướng tới xây dựng một đô thị sáng tạo, hiện đại nhưng vẫn đậm đà bản sắc riêng có của mảnh đất Kinh kỳ.

Đánh thức “mỏ vàng” văn hóa bên Hồ Tây

Ít nơi nào ở Hà Nội hội tụ nhiều giá trị văn hóa, lịch sử và thiên nhiên như phường Tây Hồ. Hồ Tây rộng hơn 500 ha từ lâu đã trở thành biểu tượng của Thủ đô, gắn với biết bao truyền thuyết, thi ca và ký ức của nhiều thế hệ người Hà Nội. Bao quanh mặt hồ là hệ thống di tích, đình, đền, chùa, phủ có tuổi đời hàng trăm năm, tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt hiếm có.

Nổi bật nhất phải kể đến Phủ Tây Hồ - trung tâm tín ngưỡng thờ Mẫu nổi tiếng cả nước; chùa Trấn Quốc - ngôi chùa cổ gần 1.500 năm tuổi; đền Quán Thánh, chùa Kim Liên cùng nhiều di tích lịch sử, văn hóa khác. Đây không chỉ là những địa chỉ tâm linh mà còn là điểm đến hấp dẫn đối với hàng triệu lượt khách trong nước và quốc tế mỗi năm.

Bên cạnh hệ thống di tích, Tây Hồ còn sở hữu nhiều làng nghề nổi tiếng lưu giữ hồn Thăng Long ngàn năm, vừa mở ra nhiều cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch trải nghiệm, du lịch nông nghiệp, du lịch văn hóa và du lịch làng nghề.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tây Hồ Nguyễn Thanh Tịnh thông tin, trên lĩnh vực kinh tế, tốc độ tăng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của phường bình quân đạt 14,2%/năm. Các sản phẩm OCOP, như trà sen Quảng An, chè sen Tây Hồ..., được quan tâm đầu tư, quảng bá thương hiệu. Tổng thu ngân sách do phường thực hiện tăng bình quân 10,9%/năm, hoàn thành và vượt dự toán hằng năm.

Không gian mang tên Bản hòa ca rực rỡ tại Lễ hội Sen 2026 được nhiều du khách tới trải nghiệm, tham quan, checkin (Ảnh: Bảo Trâm).
Không gian mang tên Bản hòa ca rực rỡ tại Lễ hội Sen 2026 được nhiều du khách tới trải nghiệm, tham quan, checkin (Ảnh: Bảo Trâm).

Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Nổi bật là công tác bảo tồn, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa với 18 di tích được xếp hạng cấp quốc gia; 16 di tích xếp hạng cấp thành phố. “Hội thề Trung hiếu đền Đồng Cổ”, “Nghề ướp trà sen Quảng An” đã được ghi danh vào danh mục “Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia”. Đôi rồng đá thành bậc đình Trích Sài được công nhận là “Bảo vật quốc gia”… Đáng chú ý, Tây Hồ cũng đã tổ chức nhiều sự kiện, chương trình quy mô lớn, tạo ấn tượng tốt đẹp với nhân dân và du khách tại không gian văn hóa sáng tạo Tây Hồ. Nổi bật là: Lễ hội Sen, Hòa nhạc ánh sáng - chào năm mới… thu hút rất nhiều người tham quan, trải nghiệm.

Không gian quanh Hồ Tây cũng là nơi diễn ra nhiều hoạt động nghệ thuật, triển lãm, lễ hội, biểu diễn đường phố, các giải chạy, đạp xe, lễ hội sen, chương trình âm nhạc ngoài trời… góp phần biến khu vực này thành một không gian văn hóa mở, nơi người dân vừa được hưởng thụ nghệ thuật, vừa trải nghiệm các dịch vụ du lịch chất lượng cao.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu còn cho biết: “Nghề ướp trà sen Quảng An được đưa vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và Khu du lịch Hồ Tây và vùng phụ cận được công nhận là khu du lịch mới cấp thành phố. Đây là dấu mốc quan trọng, góp phần khẳng định giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Tây Hồ; đồng thời mở ra thêm nhiều cơ hội để phát triển du lịch văn hóa, đưa du lịch Thủ đô trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”.

Xây dựng thương hiệu “Tây Hồ - không gian văn hóa sáng tạo của Hà Nội”

Trong chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội đến năm 2030, Tây Hồ được xác định là một trong những địa bàn có nhiều lợi thế để hình thành các sản phẩm văn hóa đặc sắc. Những năm gần đây, địa phương đã chú trọng đầu tư chỉnh trang cảnh quan Hồ Tây, cải tạo hạ tầng giao thông, mở rộng các tuyến phố đi bộ, không gian công cộng, tạo điều kiện tổ chức các hoạt động văn hóa quy mô lớn.

Đáng chú ý, Tây Hồ đang từng bước ứng dụng chuyển đổi số vào quảng bá du lịch. Nhiều điểm di tích được số hóa thông tin, giới thiệu bằng mã QR, các nền tảng truyền thông số giúp quảng bá hình ảnh địa phương rộng rãi hơn, tiếp cận đông đảo du khách quốc tế.

Với nét đẹp của các di tích lịch sử, các làng nghề truyền thống, Tây Hồ thu hút rất đông du khách trong và người nước tới tham quan (ảnh Thanh Hương).
Với nét đẹp của các di tích lịch sử, các làng nghề truyền thống, Tây Hồ thu hút rất đông du khách trong và người nước tới tham quan (ảnh Thanh Hương).

Việc phát triển công nghiệp văn hóa cũng không chỉ dừng ở du lịch. Không gian quanh Hồ Tây đang thu hút nhiều nghệ sĩ, nhà thiết kế, kiến trúc sư, nhiếp ảnh gia, đơn vị sáng tạo đến tổ chức triển lãm, biểu diễn nghệ thuật, xây dựng các không gian sáng tạo, quán cà phê nghệ thuật, studio, gallery… Những hoạt động này góp phần hình thành hệ sinh thái sáng tạo đúng với định hướng Hà Nội tham gia Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO trong lĩnh vực thiết kế.

Đó chính là hướng đi bền vững khi di sản không nằm yên trong bảo tàng mà tiếp tục sống trong đời sống đương đại. Phát triển công nghiệp văn hóa không đơn thuần là tổ chức thêm nhiều lễ hội hay xây dựng thêm các điểm check-in. Điều quan trọng hơn là hình thành hệ sinh thái văn hóa đủ sức thu hút người dân, nghệ sĩ, doanh nghiệp sáng tạo và du khách.

Để làm được điều đó, Tây Hồ cần tiếp tục hoàn thiện quy hoạch phát triển Hồ Tây theo hướng hài hòa giữa bảo tồn và khai thác. Mọi hoạt động đầu tư phải gìn giữ cảnh quan sinh thái, tránh thương mại hóa quá mức làm mất đi vẻ đẹp vốn có của hồ.

Tây Hồ cũng cần xây dựng các tuyến du lịch chuyên đề kết nối Phủ Tây Hồ, chùa Trấn Quốc, các làng nghề truyền thống để kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Một hướng đi nhiều tiềm năng là phát triển kinh tế đêm quanh Hồ Tây với các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trình diễn ánh sáng, chợ thủ công mỹ nghệ, không gian ẩm thực và các hoạt động văn hóa cuối tuần. Đây là xu hướng đã được nhiều thành phố trên thế giới khai thác hiệu quả nhằm tăng chi tiêu của khách du lịch.

Cùng với đó là đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp văn hóa; hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ, hộ sản xuất làng nghề phát triển sản phẩm mới; đào tạo nguồn nhân lực về du lịch, truyền thông số và quản trị văn hóa.

Đặc biệt, người dân cần được xem là chủ thể của quá trình phát triển. Khi cộng đồng trực tiếp hưởng lợi từ du lịch và công nghiệp văn hóa, họ sẽ tích cực gìn giữ di sản, bảo vệ môi trường, ứng xử văn minh với du khách và chung tay xây dựng hình ảnh đẹp cho Tây Hồ.

Hà Nội đang đặt mục tiêu đưa công nghiệp văn hóa trở thành ngành kinh tế quan trọng, Tây Hồ có đầy đủ điều kiện để trở thành một cực tăng trưởng mới. Với lợi thế thiên nhiên, chiều sâu văn hóa, sức sáng tạo của cộng đồng và quyết tâm của chính quyền địa phương, vùng đất bên Hồ Tây đang từng bước chuyển mình từ một điểm tham quan nổi tiếng thành trung tâm văn hóa, du lịch và sáng tạo của Thủ đô.

Khi di sản được bảo tồn bằng tư duy phát triển, khi văn hóa trở thành nguồn lực kinh tế và mỗi người dân đều là một “đại sứ” quảng bá hình ảnh quê hương, Tây Hồ sẽ không chỉ giữ gìn được hồn cốt của vùng đất nghìn năm văn hiến mà còn tạo dựng một thương hiệu mới: không gian văn hóa sáng tạo, điểm đến du lịch đặc sắc và động lực quan trọng trong phát triển công nghiệp văn hóa của Hà Nội.

Thùy Dương