Phương pháp nêu gương trong giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh

Sinh thời, Hồ Chí Minh rất coi trọng phương pháp nêu gương trong giáo dục đạo đức. Người từng nói:” Một tấm gương sống có sức cảm hóa hơn một trăm bài diễn văn”. Vì thế, Người luôn căn dặn cán bộ đảng viên: “Phàm việc gì dù nhỏ cũng phải gương mẫu làm trước.

Cán bộ càng giữ trọng trách cao càng phải gương mẫu. Phải có tinh thần “lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ”, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đày tớ trung thành của dân...” Người dành nhiều thời gian và tâm huyết cho việc xây dựng đôi ngũ cán bộ vừa hồng, vừa chuyên, đủ sức làm gương, đủ sức dẫn dắt hàng triệu đồng bào tiến hành làm cách mạng và bản thân Người luôn gương mẫu thực hiện tất cả những điều Người đã dạy cán bộ, đảng viên và kêu gọi đồng bào thực hiện.Nhân loại tiến bộ sẽ còn nhắc mãi về câu chuyện “Quả táo của Bác Hồ”. Những quân nhân Pháp sẽ còn lưu truyền câu chuyện về “tấm áo” và “ chiếc khăn” Bác đã choàng cho viên tù binh Pháp khi anh ta đang lên cơn sốt rét. Các em nhỏ và đồng bào miền núi chắc sẽ không ai quên” chiếc vòng bạc” và câu chuyện về lời hứa của Bác với một cháu thiếu nhi. Nhân dân cả nước không ai không xúc động khi nghe Bác kêu gọi lập hũ gạo tiết kiệm giúp đồng bào bị đói và Người khẳng định: “Tôi xin gương mẫu thực hiện trước”... Có thể kể ra hàng trăm, hàng ngàn câu chuyện khác minh chứng cho sự thống nhất giữa lời nói và việc làm của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những việc làm tưởng chừng như rất nhỏ trong sinh hoạt đời thường đến những công việc trọng đại của dân của nước. Ở đâu và bao giờ cũng vậy, Hồ Chí Minh luôn là tấm gương sáng về đạo đức làm người. Và theo ý kiến của nhiều nhà nghiên cứu, nhiều chính khách nổi tiếng trên thế giới thì chính lối sống nêu gương, chính đạo đức cao cả của Người là nguồn gốc tạo nên sức hút, sức cảm hóa mãnh liệtđối với hàng triệu trái tim, khối óc. Nhận xét ấy là có lý bởi không phải ai yêu kính Bác cũng có thể hiểu và đồng cảm với Người những vấn đề thuộc tư tưởng. Thậm chí cả những người thuộc phía đối địch cũng luôn kính nể Người. “Người quan sát mới” của Pháp đã viết: “Đối với một số người, cụ Hồ Chí Minh là một kẻ thù quen biết lâu năm nhưng đáng kính phục, là địch thủ được kính trọng nhất trong các cuộc chiến tranh thuộc địa Pháp”. Còn báo Lo-phi-ga-rô thì viết: “Cụ Hồ Chí Minh là người đã buộc Pháp phải bỏ những thuộc địa quan trọng nhất Đông Dương. Cụ Hồ đã chứng minh cho nước Mỹ hùng mạnh thấy rõ một cách cay đắng rằng con người có thể thắng được vũ khí”. Cụ là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất và làm cho chúng ta kinh ngạc nhất thế kỷ chúng ta.

Giăng-la-cu-tuya, một học giả đã có nhiều năm nghiên cứu về Việt Nam thì thốt lên rằng: “Không một lãnh tụ nào trên thế giới hiện đại đến với quần chúng của mình lại là người sáng lập và người bảo vệ, là người mở đường và người chỉ đạo, là tư tưởng và thực tiễn, là dân tộc và cách mạng, là nhà hiền triết và là người chính ủy, là người bạn hiền và là người chỉ huy chiến đấu”. Còn Ac-si-met-dơ-pa-ti trong cuốn: “Tại sao Việt Nam?” thì khẳng định:.”..hơn một phần tư thế kỷ nay chỉ có Hồ Chí Minh mới giữ được ngọn đuốc độc lập bùng cháy trong trái tim khối óc của những người Việt Nam cộng sản cũng như không cộng sản và duy nhất chỉ có ông đã trở thành hiện thân của chủ nghĩa quốc gia Việt Nam, một Gróc-giơ Oa-sinh-tơn của Việt Nam. Trong khi coi ông Hồ là một Oa-sinh-tơn khác thì cũng phải nói thêm rằng không còn nghi ngờ gì việc ông là lãnh tụ phong trào kháng chiến Việt Nam duy nhất đã được quảng đại quần chúng tin sùng và cũng là người đứng đầu của phong trào độc lập dân tộc mạnh mẽ nhất và duy nhất có quy mô toàn quốc. Từ lâu ông đã trở thành “ Bác Hồ” của người nghèo và bình  thường với một ánh hào quang trên đầu mà tất cả các chế độ bù nhìn liên tiếp đã không bao giờ có khả năng đánh đổ được. Với Châu Á, Hồ Chí Minh là một nhân vật thần thoại; đối với những người cách mạng khắp thế giới, Chủ tịch Hồ Chí Minh tượng trưng cho đấu tranh cách mạng, cho hoài bão cách mạng, cho sức mạnh cách mạng của nhân dân. Hồ Chí Minh đã trở thành tấm gương tiếp thêm sức mạnh cho nhân loại tiến bộ trong cuộc đấu tranh giành quyền sống làm người.

Với tư cách là người lãnh đạo cao nhất, Hồ chí Minh không chỉ nêu gương sáng về đạo đức cách mạng mà còn luôn chú ý biểu dương kịp thời những tấm gương sáng, những việc làm tốt trong lao động và chiễn đấu. Phần thưởng Bác dành cho” người tốt, việc tốt” có thể chỉ là một lời khen, một điếu thuốc lá hoặc một tấm huy hiệu không có mấy giá trị về vật chất nhưng lại có giá trị tinh thần rất lớn, nó thể hiện sự ghi nhận kịp thời, sự đánh giá đúng mức của người lãnh đạo đối với công lao của người được tặng. Hồ Chí Minh thường căn dặn những người làm lãnh đạo phải dùng phương pháp nêu gương để nhân rộng các điển hình tích cực, làm cho người tốt, việc tốt nảy nở như hoa mùa xuân. Nhưng Bác cũng lưu ý phải nêu gương một cách trung thực, khen thưởng đúng mức, đúng người, đúng việc. Nếu không việc nêu gương sẽ không có tác dụng, thậm chí còn phản tác dụng.

Cùng với việc xây dựng các điển hình tích cực, kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phải chú ý phát hiện và xử lý nghiêm minh những vi phạm. Bác thường nhắc nhở cái xấu giống như cỏ dại trong ruộng lúa. Nếu không nhổ hết cỏ dại, lúa không phát triển được.

Có thể nói với phương pháp nêu gương, Hồ Chí Minh đã tạo nên niềm tin tuyệt đối của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng trong hai cuộc kháng chiến thần thánh. Và bản thân Hồ Chí Minh đã trở thành điểm tựa cho toàn Đảng, toàn dân trong suốt những ngày kháng chiến gian khổ. Có một nhà nghiên cứu nước ngoài đã khẳng định: Khi nào nhân dân Việt Nam còn Hồ Chí Minh thì không có kẻ thù nào có thể chiến thắng được họ. Hồ Chí Minh đã trở thành niềm tin tất thắng cho nhân loại tiến bộ nói chung trong cuộc chiến chống ách nô dịch, chống đói nghèo, bệnh tật và lạc hậu. Cũng bằng phương pháp nêu gương, Hồ Chí Minh đã biến người dân Việt Nam từ thân phận nô lệ trở thành những anh hùng. Có thể nói, dưới sự dẫn dắt của Bác, mỗi người dân Việt Nam đã phát huy được cao nhất khả năng và nhiệt huyết của mình. Biết bao kỳ tích được làm nên bởi những đôi bàn tay trước đó chỉ quen cầm cày, cầm cuốc. Chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, chủ nghĩa anh hùng cách mạng được phát huy cao độ và đó chính là nguyên nhân cơ bản dẫn tới những chiến công vang dội trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.

 Hiện nay, trong bối cảnh phức tạp của cơ chế thị trường, việc vận dụng phương pháp nêu gương trog giáo dục đạo đức của Hồ Chí Minh có ý nghĩa vô cùng thực tiễn. Sở dĩ nhiều nơi có hiện tượng dân mất niềm tin, nội bộ mất đoàn kết là bởi những người đứng đầu ở đó chưa thực sự trở thành tấm gương, chưa trở thành chỗ dựa tinh thần cho quần chúng. Gần đây, Đảng và Nhà nước ta đã chú ý đến việc nêu gương người tốt, việc tốt. Nhưng phải nói  là chúng ta vẫn còn thiếu những tấm gương tiêu biểu, những tấm gương có sức thôi thúc, cổ vũ, động viên mọi người noi theo, nhất là trong hàng ngũ cán bộ. Trong khi đó, lại có nhiều gương xấu và đôi khi những việc phi pháp, vi phạm đạo đức lại chưa được xử lý một cách nghiêm minh làm cho quần chúng bất bình và thất vọng.

Sinh thời, Hồ Chí Minh thường nói: “Đạo đức cách mạng không phải từ trên trời rơi xuống,, nó do bền bỉ rèn luyện mà thành”. Vì thế, cần tạo ra những động lực thôi thúc mỗi cá nhân tự phấn đấu, rèn luyện để trở thành người tốt, đồng thời phải xây dựng được môi trường tốt giúp mọi người có điều kiện rèn luyện, tu dưỡng. Cần phải có một cơ chế tuyển dụng và đãi ngộ phù hợp để cán bộ thực sự là những tấm gương sáng. Phải kịp thời biểu dương và có chính sách khen thưởng thỏa đáng đối với người tốt, việc tốt đồng thời xử phạt thích đáng đối với những việc làm xấu...

Tóm lại, cần phải học tập nghiêm túc và vận dụng một cách linh hoạt phương pháp nêu gương trong giáo dục đạo đức của Hồ Chí Minh làm cho cái tốt, cái thiện ngày càng có điều kiện phát triển. Đó là biện pháp tốt nhất để đẩy lùi cái xấu, cái ác, là con đường ngắn nhất đem bình an đến cho xã hội và hạnh phúc đến cho mỗi gia đình.

Th.S Nguyễn Thị Quyến
(Học Viện Chính trị Khu vực 1)