Tôi cũng cùng ý kiến như chị Bình An, tôi tin rằng Phương Anh sẽ đứng vững sau những mất mát của cuộc đời mình.
Không biết Phương Anh đã bao nhiêu tuổi rồi. Chắc bạn đã trưởng thành, và nhìn lại tuổi ấu thơ của mình nên mới có những dòng tâm sự lắng đọng, sâu sắc như thế. Tôi tin là với một con người có những dòng tâm sự như vậy, sẽ không dễ gì trượt ngã như nhiều đứa trẻ thiếu thốn khác.
Bởi vậy, lúc này mà khuyên Phương Anh như thế nào, cũng là thừa. Tôi chỉ mong bạn hãy rộng lòng hơn với mẹ của mình.
Chuyện tình cảm của con người rất khó nói. Có thể sau cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ, trái tim tan nát của mẹ Phương Anh chỉ có một cứu cánh duy nhất là tình yêu mới, một gia đình mới. Như một người đang chơi vơi giữa dòng nước, mẹ Phương Anh đã gặp được bố dượng của bạn, và bằng mọi cách không thể buông tay.
Nhiều người cho rằng, khi họ bị những vết thương tâm hồn quá lớn, họ không thể đảm bảo được cho con cái mình một cuộc sống hoàn hảo. Chắc mẹ bạn cũng vậy.
Tôi hiểu nỗi đau đến tận cùng của bạn khi với cảm giác bị bố mẹ bỏ rơi, đặc biệt là tâm lý của một đứa trẻ khi bị đứa trẻ khác cướp mất mẹ của mình. Tôi hiểu nỗi đau của bạn khi phải đối diện với thái độ xoi mói của mọi người…Nhưng bạn hãy một lần thử đặt mình trong một hoàn cảnh khác, khi sống với một người mẹ luôn cáu gắt, đau đớn, buồn bã, . Hoặc bạn sống cùng với mẹ và bố dượng, nhưng luôn phải đối mặt với bi kịch con anh, con tôi…chắc cuộc sống của bạn còn thảm hơn gấp bội
Điều may mắn là bạn còn có ông bà ngoại ở bên cạnh chăm sóc. Có lẽ mẹ bạn hiểu được điều đó nên mới để bạn lại cho ông bà.
Tôi không phủ nhận những nỗi đau của số phận đã bắt bạn phải gánh chịu. Nhưng nếu suy nghĩ mình đã chịu một phần thiệt thòi để bù đắp cho nỗi đau của mẹ, chắc bạn sẽ phần nào nguôi ngoai!
Cầu mong sự thanh thản luôn ở bên bạn!
Xuân Hoa (Quảng Nam)