Phục bí quyết giữ "đối tác" của vợ chồng ngâu

Nhíu biết chuyện rất khâm phục chị bởi màn kịch mà chị dàn dựng rồi đưa anh một cách tự nhiên nhất vào làm khán giả mà anh không hề biết. Anh không phải cao thủ, người xứng đáng với danh hiệu ấy là chị!

Do công việc, anh thường phải đi xa, một hai tháng mới về nhà. Có khi về lại không gặp vợ, bởi chị cũng do công việc phải vắng nhà. Tuy nhiên, họ cố gắng để gặp nhau, triệt để tận dụng mỗi khi có cơ hội. Mỗi lần vợ chồng cùng ở nhà là những ngày thật hạnh phúc, đúng như câu Kinh thi từ hàng nghìn năm trước: “Tân thú bất như viễn lai” (Mới cưới không bằng đi xa về).

Phục bí quyết giữ "đối tác" của vợ chồng ngâu
 

Tuy sống xa nhau nhưng anh chị tuyệt đối tin tưởng nhau, chẳn có nghi ngờ gì ngay cả trong ý nghĩ. Đơn giản là họ rất yêu nhau và chẳng giấu nhau điều gì, hệt như những người bạn tâm giao vậy. Đôi khi, có ai đó bóng gió về dấu hiệu đáng nghi ngờ gì đó của vợ hoặc chồng thì họ tìm cách lý giải có lợi nhất cho nhau chứ không chạnh lòng mà dò xét, để ý nhau. Vì thế, những ngày tươi đẹp cứ nối tiếp nhau trong gặp gỡ và xa cách, trong nhớ nhung và tin tưởng.

Bạn bè anh - những người biết rõ anh nhất, thường cho anh là người chồng “cao thủ”. Anh biết cách giữ mình là một người đàn ông nghiêm túc đối với hôn nhân và tôn trọng người bạn đời, chí ít là trong mắt vợ. Cái đó anh không phải cố tình làm ra vẻ như vậy mà thực lòng anh suy nghĩ và hành động như vậy. Song, cuộc sống xa nhà, gần như độc thân của người đàn ông hào hoa, ưa lãng mạn, lắm bạn bè, giao tiếp rộng thì việc ong bướm dập dìu như một lẽ đương nhiên.

Có điều là anh biết giữ gìn ở một giới hạn nhất định và không bao giờ, trước các cô bạn trẻ trung, xinh đẹp của mình lại giấu giếm tình yêu của mình đối với vợ và sự quan tâm số một là dành cho gia đình. “Giữ cho trong ấm, ngoài êm mới là”, chẳng có gì là mâu thuẫn khi có cả trong lẫn ngoài mà vẫn ấm êm. Có lẽ thế chăng mà anh được hưởng một sự êm thấm từ nhiều phía?

Nhưng rồi “đi đêm lắm ắt có ngày gặp ma”, quy luật thông thường ấy đến “cao thủ” cũng không tránh khỏi. “Ma” anh gặp là một cô gái đầy bản lĩnh và tự tin đến mức cái gì cũng cho là mình đúng. Thực ra là cô chọn anh, tấn công anh và anh dễ dàng bị chinh phục. Nghe anh kể chuyện về vợ với một sự khâm phục không giấu giếm thì cô ta nổi cáu và mắc vào ngay một hội chứng ta thường gọi là “ghen ngược”.

Nhân chuyến công tác ra Bắc, cô đến nhà anh, vờ thăm hỏi với mục đích là xem “thần tượng” của anh thế nào. Cô cay đắng thừa nhận chị là một phụ nữ đoan trang và kín đáo, xử sự rất “người lớn” kể cả khi cô úp mở tiết lộ mối thâm tình sâu sắc giữa cô và anh.

Tuy nhiên, cô tin rằng người đàn bà nào mà không bị “cái khác” quyến rũ, cứ suy từ cô ra thì biết, hơn nữa, chị là một phụ nữ kín đáo, hẳn phải che giấu một điều gì đó, đặc biệt trong hoàn cảnh gái xa chồng lại ở trong môi trường nhiều giao tiếp. Cô thăm dò bà mẹ anh ở cùng với con dâu nhưng cũng không thu thập được gì. Ở công ty của chị cũng vậy, mọi người đều có nhận xét tốt về chị. Không chịu bỏ cuộc, cô âm thầm theo dõi và phát hiện ra buổi sáng, sau khi đưa con đến trường và trước khi đến văn phòng công ty chị vào một quán café mà ở đó có một người đàn ông chờ chị.

Như bắt được vàng, cô điện thoại cho anh, bảo cô đã có chứng cư về sự chung thủy của vợ anh, không thần thánh gì đâu. Anh tức tốc bay ra, bí mật cùng cô đến nơi hẹn hò của vợ. Hỡi ôi, anh chỉ muốn cho cô một cái tát vì người đàn ông ấy là bố anh, ông đã sống ly thân với mẹ anh từ lâu nhưng hết mực quan tâm đến con cháu và anh thường nhắc nhở vợ đừng để tuổi già của ông bị cô đơn.

Chị rời khỏi quán café cố giấu một nụ cười đắc thắng. Anh gọi cho vợ báo tin mình sẽ về nhà rồi lang thang đến chiều mới giả vờ từ sân bay về. Chị, như thường lệ, mừng rỡ đón chồng, thản nhiên hỏi thăm cô bạn anh, thông báo chuyện cô đến chơi nhà và cả nhà rất có cảm tình với cô ấy. Anh mất hết vẻ hoạt bát hàng ngày và cảm thấy vừa xấu hổ vừa hối hận.

Riêng Nhíu biết chuyện rất khâm phục chị bởi màn kịch mà chị dàn dựng rồi đưa anh một cách tự nhiên nhất vào làm khán giả mà anh không hề biết. Anh không phải cao thủ, người xứng đáng với danh hiệu ấy là chị!

Nhiu Nhíu