Chỉ vì nghiện ma túy, uất ức trong lòng, người đàn bà đã đang tâm dùng thuốc độc giết chồng, con, cháu mình.
Ở trại giam Xuân Nguyên - Hải Phòng có hàng ngàn phạm nhân nữ, đang từng ngày đếm thời gian trôi đi sau song sắt. Mỗi người một nỗi đời riêng, nhưng họ giống nhau bởi đang phải sống trong những "khoảng lặng vô biên" để nghiền ngẫm về quá khứ đầy tội lỗi của mình để rồi ân hận, tiếc nuối.
Thào Thị Bia - 60 tuổi, bị mệnh danh là "phù thủy lá ngón" ở Điện Biên Đông, từng ra tay giết chết chồng, con, cháu ruột, bằng rễ cây độc, cũng đang sống trong những ngày như thế…
"Nữ hoàng lá ngón" Thào Thị Bia. |
Người đàn bà bị ruồng bỏ
Thào Thị Bia sinh ra và lớn lên ở sứ sở Mù Cang Chải (Yên Bái), sang huyện Điện Biên Đông (Điện Biên) lấy chồng, sinh con đẻ cái. Ngày Bia được đưa xuống nhập trại Xuân Nguyên, cái tằng cẩu (búi tóc) cao ngất ngưởng trên đầu, cáu bẩn và bốc mùi hôi hám. Mụ hôi đến nỗi, các phạm nhân nữ trong buồng giam không thể ngửi nổi, "hò" nhau bế mụ mang ra nhà tắm để làm vệ sinh.
Chuyện đó xảy ra đã 4 năm, nhưng nhắc đến, các chị em vẫn còn bấm nhau cười quặn bụng. Bị bắt buộc phải tắm rửa sạch sẽ trong những ngày mới nhập trại, bây giờ Thào Thị Bia đã được "gò" vào khuôn khổ. Nhưng vì bất đồng ngôn ngữ (Bia nói tiếng dân tộc thiểu số), nên chưa thực sự hòa đồng cùng các chị em cùng buồng giam.
Bước vào những ngày đầy khó khăn của tuổi già, Thào Thị Bia không nhớ nổi tuổi của mình. Cái lưng mỗi ngày một còng xuống, dáng đi chậm chạp đến tội nghiệp. Cùng buồng giam, các chị em khác phải đi làm ca, kíp, được khoán mức sản phẩm phù hợp với khả năng lao động... nhưng Thào Thị Bia, suốt ngày ru rú ở một chỗ, hiếm lắm thì tha thẩn nhặt lá ngoài sân, làm vệ sinh xung quanh khu nhà ở. Chưa lần nào, Bia được những người thân trong gia đình đến thăm nom, động viên như những phạm nhân khác. Có lẽ những người còn sống không thể tha thứ cho Bia, trong lòng họ nỗi hận về 3 cái chết của những người thân do Bia gây nên lắng xuống? Những người phụ nữ trong tù thương Bia, họ gọi mụ là "người đàn bà bị ruồng bỏ". Lỗi tại mụ, bởi vì mụ sống ác quá, trách con cái mụ sao được?!
Phóng viên và phạm nhân Thào Thị Bia |
Chuyện xảy ra vào một ngày đầy mưa gió, hồi cuối năm 2005. Đại uý Sùng A Suốt, đang trực ban tổ cảnh sát hình sự, thấy một anh chàng người Mông, hớt hải chạy đến báo tin: "Cán bộ ơi, đứa con của tao bị chết rồi. Miệng nó ứa ra một thứ bọt màu xanh sẫm, giống y như cái chết của những người ăn lá ngón tự tử. Mà nó thì mới ẵm ngửa thôi, không thể tự đi hái là ngón bỏ vào mồm được. Tao nghĩ là có người đã bắt nó phải ăn cái lá độc mà chết thôi". Người đàn ông ấy tên là Hạnh A Sú, ở tận bản Háng Trợ B- xã Pú Nhi, huyện Điện Biên Đông, cách nơi Suốt đang ngồi gần một ngày đi bộ.
Sau khi hướng dẫn Sú viết đơn xin khám nghiệm tử thi, đại úy Suốt nhanh chóng báo cáo lãnh đạo Công an huyện để triển khi phương án điều tra về cái chết bất thường của cháu Hạng Thị Lâu (6 tháng tuổi), con của Hạng A Sú. Làm xong thủ tục, Sú cùng đại úy Suốt lên đường về bản Pú Nhi tìm hiểu sự thật.
Mặt Thào Thị Bia biến sắc, biết Sú đã báo tin cho công an, có nghĩa là Sú nghi ngờ cái chết của con gái mình. Thấy lạ trước thái độ lúng túng của Bia, đại úy Suốt gằn giọng hỏi: "Có những ai ở nhà vào thời điểm bé Lâu bị chết?" Cái chén trên tay Bia rơi xuống đất, vỡ toang. Sú nói: "Chỉ có mẹ tao, là bà nội của Lâu ngày nào cũng ở nhà trông cháu. Khi vợ chồng tao đi nương về, thấy con Lâu đã chết rồi". Bia quay đi, tránh cái nhìn của đại úy Suốt.
Khi lực lượng khám nghiệm hiện trường của công an huyện vào đến Pú Nhi, có rất nhiều người dân tò mò tìm đến đây. Chuyện hiếm hoi này ít khi xảy ra ở bản nhỏ nằm tậm trong trong thâm sơn cùng cốc. Nhà Thào Thị Bia, vài năm trước cũng có đến 2 cái chết, miệng cả hai người đều sủi ra một thứ bọt màu xanh. "Đang có chuyện gì xảy ra trong nhà mày thế hả Sú?" Một người hỏi. Hạng A Sú bảo: "Tao nghi ngờ mẹ tao lắm, mấy ngày trước tao với bà ấy còn cãi nhau. Nhà thì không có gì ăn, cái ngô để làm bột cho Lâu cũng chẳng còn, vậy mà bà ấy cứ đòi tiền để đi mua thuốc phiện. Vợ tao đã vét đến đồng cuối cùng để mua giống ngô mất rồi".
Đại úy Suốt vờ không để ý đến Thào Thị Bia, nhưng anh quan sát cặn kẽ từng chi tiết, nét biểu đạt cảm xúc của Bia trước cái chết của cháu Lâu. Khi mọi người xúm lại hỏi han nguyên nhân cái chết của bé Lâu, Bia lặng lẽ ngồi ở đầu nhà, mắt trân trân nhìn vào khoảng không gian vô định. Mụ giật thót, khi anh Suốt hỏi: "Cái ấm vẫn đun thuốc bà để ở đâu rồi?" Biết được cán bộ Công an đang ngờ vực điều gì, mụ Bia tỏ ra rất lì lợm, không nói năng gì mà lầm lũi bỏ đi về phía bìa rừng. Vợ Hạng A Sú khóc lóc vật vã vì mất con. Ngôi nhà chìm trong tang thương, ai oán.
Mẫu xét nghiệm đuợc lấy trên thân thể cháu Lâu đuợc đưa đi xét nghiệm tại phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Điện Biên (cách Pú Nhi chừng gần 100 km). Trong 2 ngày đợi kết quả giám định nguyên nhân gây ra cái chết của bé Lâu, đối tượng tình nghi là Thào Thị Bia cũng bị tạm giữ, đưa về Công an huyện Điện Biên Đông để điều tra.
"Phù thủy lá ngón"
Bản kết luận giám định pháp y khẳng định: "Có tìm thấy chất ancalocd của cây lá ngón trong ruột cháu Lâu. Nạn nhân chết do ăn phải chất độc của cây lá ngón". Hạng A Sú nhận định, bé Lâu mới 6 tháng tuổi, không thể tự tay bứt lá ngón mà tự tử, giống như mọi người vẫn nghĩ, về cái chết của bố anh và cô em gái của anh được.
Ngay lập tức, vụ án được khởi tố để điều tra. Mọi nghi vấn đều đổ dồn vào Thào Thị Bia, phần vì những lục đục trong gia đình này suốt mấy năm gần đây đều do Bia gây ra. Mụ nghiện thuốc phiện, đã được đưa đi cai nghiện nhiều lần nhưng không thành. Vài ngày đầu, Bia ngồi như pho tượng trong nhà tạm giữ, không hé răng nửa lời, chỉ lắc đầu khi được hỏi:"Bà có giết cháu Lâu vì ghét vợ chồng Hạng A Sú không"? Sang đến ngày thứ 3, thì Thào Thị Bia bắt đầu nhận tội.
"Nữ hoàng lá ngón" đang phải trả giá cho tội ác của mình. |
Ngay sau đó, Thào Thị Bia nhận được quyết định khởi tố bị can về tội "giết người" do VKS tỉnh Điện Biên tống đạt. Chắp nối những đặc điểm trùng hợp đến lạ lùng của 3 cái chết liên tiếp xảy ra trong gia đình Thào Thị Bia; cơ quan điều tra (CQĐT) tập trung đấu tranh khai thác gấp rút. Các tình tiết liên quan đều dính đến tiền, ma túy và lá ngón.
Ở một bản khai tại CQĐT, Bia nói: "Khoảng 4 năm, ngày tháng nào tôi không nhớ rõ, tôi đã dùng rễ cây lá ngón đầu độc chết chồng tôi là Hạng Chứ Dính. Lý do: Dính là chồng thứ hai của tôi. Tôi lấy hai anh em một nhà làm chồng. Đầu tiên, tôi (Bia) lấy thằng anh tên là Hạng Vả Chống. Sau khi Chống ốm chết (cái chết này tôi cũng không rõ nguyên nhân!) thì anh em nhà chồng lại cho tôi lấy thằng em tên là Hạng Chứ Dính. Nhưng tôi không thích Dính, ông ấy hay ốm yếu, nhiều bệnh tật. Vợ chồng sống với nhau lục đục lắm. Tôi không thích Dính suốt ngày mắng chửi tôi, bắt tôi cai thuốc phiện. Bởi thế, tôi đã dùng nước rễ cây lá ngón cho vào ấm nước sắc lên, lấy nuớc đặc để đầu độc giết chết Dính. Tôi chỉ nhớ mang máng, chuyện xảy ra vào tháng 4/2003. Cái chết này không mấy người nghi ngờ, bởi bản thân Dính hay ốm đau, mọi người đều nghĩ, ông ấy có thể tìm đếm lá ngón tự tử để chấm dứt bệnh tật...”
Trong một bản khai khác, Thào Thị Bia thú nhận: "Người thứ 2 mà tôi đã đầu độc chết, chính là Hạng Thị Mang, đứa con gái 25 tuổi của tôi. Nó đã quá tuổi mà chẳng chịu đi lấy chồng, suốt ngày ở cùng với tôi. Tôi cũng chẳng ưa gì Mang, nó suốt ngày cằn nhằn chuyện tôi nghiện thuốc phiện. Mang là con, có sức khỏe đi làm thuê kiếm tiền, nhưng lại không cho tôi tiền tiêu vặt. Tôi biết nó có 10 triệu, đem giấu ở trên lán nương, tôi xin nhưng nó lại bảo không có. Lúc ấy, Mang và Hạng A Sú hay cãi nhau, Mang rủ tôi lên lán nương ở cùng cho vui. Tôi đồng ý như thế, cốt để chiều lòng Mang, muốn nó dễ dàng cho tôi tiền mua thuốc phiện. Nhưng Mang keo kiệt lắm, nhất định nói "con không có tiền".
Đã thế, Mang ghét anh trai A Sú, hay rủa anh trai chết đi, nên tôi không thích Mang. Cuối năm 2005, tôi cất công rình xem Mang cất tiền chỗ nào để lấy trộm, biết được chỗ rồi, nhưng nghĩ là lấy trộm thì kiểu gì nó cũng biết... nên tôi nảy sinh ra ý định giết chết Hạng Thị Mang, theo cách mà tôi đã áp dụng để giết ông Hạng Chứ Dính".
Cũng trong một bản khai khác, Thào Thị Bia uất ức nói: "Có đôi khi tôi ốm thật, đau bụng, đau đầu hay đau khắp mình mẩy, cả con gái, con trai và con dâu tôi đều đổ cho tôi giả vờ ốm, nhằm đòi tiền mua thuốc phiện. Tôi ức lắm, đã thế, chúng nó còn đòi đưa tôi đi cai nghiện ma tuý ở tỉnh. Tôi nói từ lâu rồi tôi không hút nữa, nhưng chúng vẫn không tin". Tôi vờ tỏ ra tốt với Mang để nó khỏi nghi ngờ gì, âm thầm đào rễ cây lá ngón, sắc thành nước, cho vào chai và để ngay chỗ ngủ ở lán nương. Tôi dặn con, đây là thuốc bổ, uống vào cho khỏe. Nói xong, tôi đi từ lán nương về nhà để đánh lừa sự chú ý của Hạng A Sú. Mang ở lại lán nương, đinh ninh chai nước lá kia là thuốc bổ nên đã tu một hơi hết sạch. Tối hôm đó, không thấy Mang về, tôi biết ngay là có chuyện chẳng lành. Sáng sớm hôm sau, tôi vờ đau bụng và bảo Hạng A Sú đi lên nương gọi em về nhà ăn cơm". Sú đến nơi thì thấy Mang đã chết rồi. Hiện trường chỉ còn lại cái vỏ chai nhựa, không tìm thấy gì liên quan đến cây ngón, nhưng Sú biết em mình đã chết bởi sự phát tán của chất cực độc này.
Màu hoa vàng ma quái, màu lá xanh chết người của lá ngón |
Sú không mảy may ngờ vực, chính mẹ mình lại đích thân đầu độc chết Mang, bởi Mang là đứa con luôn đứng về phía mẹ. Cái tên "mụ phù thủy lá ngón", gắn với Thào Thị Bia từ dạo đó. Và câu chuyện về sự độc ác của "mụ phù thủy lá ngón", cũng theo gió mà bay đi khắp các bản làng bình yên. Bản án 20 năm tù giam được Tòa án tỉnh Điện Biên tuyên phạt dành cho Thào Thị Bia từ ngày 2/7/2006. Sau đó 2 tháng, Bia được đưa xuống cải tạo tại trại giam Xuân Nguyên - Hải Phòng. Trung tá Lều Quang Hòa - Đội trưởng Đội trinh sát Trại giam Xuân Nguyên nói: "Từ ngày nhập trại đến nay, bà Bia chưa bao giờ có người đến thăm. Mọi sinh hoạt đều nhờ vào chế độ của trại. Do bất đồng ngôn ngữ và sức khỏe yếu, chúng tôi để cho bà được làm việc theo khả năng của mình. Từng có tiền sử nghiện ma túy, lại già rồi, nên bà Bia thường phải nằm bệnh xá vì ốm đau. Lúc mới xuống trại, nhìn bà ấy gầy gò, ốm yếu lắm. Các chị em cùng buồng giam ai có điều kiện hơn, cũng san sẻ, gần gụi với nhau như ở gia đình. Những trường hợp bị gia đình "quên" như bà Bia thường rơi vào phạm nhân có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Hoặc quá trình sống tại địa phương, phạm nhân gây ra những tội ác tày đình, khó nhận được sự tha thứ của mọi người như bà Bia chẳng hạn"? Với vốn tiếng phổ thông bập bõm, Thào Thị Bia nói với tôi: "Ở tù không bị đói, không bị con ma thuốc phiện nó "vật", sướng hơn ở nhà nhiều đấy cán bộ ơi! Cán bộ dạy tôi biết chữ, dạy tôi biết nhận ra cái sai của mình rồi... tôi chẳng dám về nhà nữa đâu. Nếu có về thì tôi cũng chẳng có ai thân thích nữa, con trai nó giận mình không thèm đến thăm, con dâu nó còn ghét mình hơn vì mình đã giết con của nó. Rồi ai sẽ nuôi mình? Không ai tốt với mình như các cán bộ và mọi người ở đây được nữa đâu?" Nói đoạn, Bia vạch áo lên giơ lưng cho tôi xem và bảo: "Cán bộ ở đây cho tôi thuốc chữa bệnh đau lưng đấy! Trước đau lắm không chịu được khi không có thuốc phiện. Nhưng bây giờ cán bộ điều trị cho khỏi hẳn rồi, đi lại được rồi. Tôi biết ơn các cán bộ nhiều lắm". Tôi dừng mắt ở tờ phiếu tra cứu thông tin phạm nhân mang tên Thào Thị Bia. Thoáng chút rùng mình khi quan sát khuôn mặt đầy nét u uẩn, mông muội của người đàn bà "giết người hàng loạt" này. Bia còn phải bóc lịch cho hết 15 năm - 3 tháng - 21 ngày trong tù nữa. Liệu từ nay đến lức đó, có ai sẽ xưng là người thân đến thăm nom cho "mụ phù thủy lá ngón" này và có ai sẽ nói "sẵn sàng tha thứ cho tội ác giết chồng, con, cháu” của Thào Thị Bia nữa không?
Theo Thùy Chi
GĐ&XH
GĐ&XH