Phụ nữ Tày làm chủ kinh tế du lịch ở Nam Cường

Phụ nữ Tày làm chủ kinh tế du lịch ở Nam Cường
Những người phụ nữ dân tộc Tày tại xã Nam Cường bảo tồn nghệ thuật Hát Then - Đàn Tính. (Ảnh: Lê Hanh)

(PLVN) - Nằm cạnh vùng lõi Hồ Ba Bể và trải dài trên không gian văn hóa giàu truyền thống của người Tày, xã Nam Cường (Thái Nguyên) đang từng bước chuyển mình bằng mô hình du lịch cộng đồng.

Sự thay đổi bắt đầu từ những điều nhỏ nhất, một nếp nhà sạch, một mâm cơm bản địa, một tour trải nghiệm dệt thổ cẩm, một buổi hát then, đàn tính hay một câu chuyện kể về đời sống người Dao nơi sườn núi. Ở đó, phụ nữ địa phương không chỉ là người gìn giữ văn hóa, mà đang trở thành lực lượng nòng cốt dẫn dắt kinh tế du lịch, từng bước khẳng định vai trò mới trong phát triển sinh kế bền vững.

Xã Nam Cường là vùng đệm kết nối giữa di sản thiên nhiên Ba Bể và các tuyến du lịch văn hoá của Thái Nguyên. Nơi đây bảo tồn nhiều phong tục đặc trưng của người Tày như nghề dệt thổ cẩm, đan lát, làm men rượu truyền thống, chế biến nông sản, cùng hệ sinh thái văn nghệ dân gian phong phú như hát then - đàn tính, hát cọi, lễ cầu mùa,…

Trong cấu trúc văn hoá ấy, phụ nữ luôn là trung tâm của đời sống sinh hoạt. Họ giữ nghề dệt, giữ bếp, gìn giữ tiếng nói của tổ tiên qua phong tục, trang phục và những món ăn đặc trưng. Chính vì thế, khi du lịch cộng đồng được định hướng là mũi nhọn mới, phụ nữ trở thành nhóm dễ tiếp cận, dễ hòa nhập và dễ phát huy nhất.

Những người phụ nữ tại xã Nam Cường giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. (Ảnh: Thanh Tùng)
Những người phụ nữ tại xã Nam Cường giữ gìn nghề dệt thổ cẩm truyền thống. (Ảnh: Thanh Tùng)

Nhiều phụ nữ Tày ban đầu chỉ tham gia những phần nhỏ của du lịch như nấu ăn, đón khách, bán sản phẩm thủ công. Sau vài năm, họ đã mạnh dạn mở homestay, tự quản lý dịch vụ, tự đón đoàn, tự quảng bá sản phẩm lên mạng xã hội. Thu nhập từ du lịch giúp nhiều gia đình cải thiện cuộc sống, gửi con đi học cao hơn, đầu tư thêm cho nhà và trang trại.

Tại các bản của xã bóng dáng phụ nữ xuất hiện ở mọi công đoạn của chuỗi giá trị du lịch. Homestay do phụ nữ quản lý, nơi giữ nguyên kiến trúc nhà sàn, kê thêm chăn nệm, cải tạo hệ thống vệ sinh nhưng vẫn bảo tồn không gian truyền thống. Tổ nhóm thêu, dệt thổ cẩm do phụ nữ đứng ra duy trì, sản phẩm bán cho khách tham quan hoặc xuất qua các hội chợ OCOP.

Nhóm trải nghiệm ẩm thực, nơi phụ nữ dạy khách nấu xôi ngũ sắc, làm bánh khảo, bánh chưng gù, gói cá nướng lá nậm, hay chế biến rượu men lá.

Không gian trải nghiệm văn hóa Tày, nơi phụ nữ tham gia múa khăn, múa chuông, hát then, biểu diễn các nghi thức truyền thống.

Không chỉ làm, phụ nữ còn biết kể chuyện. Những câu chuyện về nghề, về bản, về mẹ, về đời sống trên sườn núi được truyền tải một cách tự nhiên, tạo nên trải nghiệm “bản sắc sống” mà du khách khó tìm thấy ở nơi khác. Nhiều gia đình trước đây sống chủ yếu dựa vào nương rẫy nay đã có thu nhập ổn định hơn từ dịch vụ du lịch. Họ có hộ thu nhập cao hơn nhờ mở rộng sản phẩm thủ công hoặc bán nông sản đặc trưng.

Trong quá trình chuyển dịch sang mô hình kinh tế du lịch xanh, chính quyền địa phương giữ vai trò quan trọng trong định hướng và hỗ trợ. Ông Lường Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cường, tỉnh Thái Nguyên, đã có cuộc trao đổi với phóng viên Báo PLVN, chia sẻ nhiều góc nhìn từ thực tế.

Ông Toàn nhấn mạnh rằng phụ nữ chính là những người hiểu rõ nhất về văn hóa, phong tục và nhịp sống bản địa: “Phụ nữ dân tộc Tày nắm nhiều giá trị di sản. Họ hiểu câu chuyện về nghề dệt, biết cách chế biến món ăn truyền thống, hiểu ý nghĩa các lễ hội và cũng là người truyền lại cho thế hệ trẻ. Vì vậy, khi du lịch cộng đồng hình thành, họ trở thành lực lượng quan trọng nhất, là cầu nối giữa bản sắc và du khách”.

Ông Lường Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cường. (Ảnh: Thanh Tùng)
Ông Lường Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND xã Nam Cường. (Ảnh: Thanh Tùng)

Theo ông, chính sự tinh tế, khéo léo và tỉ mỉ của phụ nữ đã tạo nên chất lượng dịch vụ du lịch đặc thù. Homestay sạch sẽ, bữa ăn ngon, cách tiếp khách chân thành, tất cả đều mang dấu ấn bàn tay phụ nữ.

Ông Toàn cho biết xã Nam Cường hiện có hàng chục tổ nhóm phụ nữ tham gia các hoạt động như: nhóm đan lát tre nứa, nhóm dệt thổ cẩm, nhóm chế biến nông sản tiêu chuẩn OCOP, nhóm phục vụ homestay, nhóm hướng dẫn trải nghiệm ẩm thực

“Có hộ gia đình trước đây thu nhập chỉ vài triệu mỗi tháng từ nông nghiệp, nay có thể đạt 8 -10 triệu đồng nhờ du lịch. Nhiều chị em trở thành trụ cột kinh tế trong gia đình, có thu nhập ổn định và tự tin hơn trong đời sống xã hội”, ông Toàn chia sẻ.

Sự thay đổi về thu nhập kéo theo thay đổi về vị thế. Phụ nữ mạnh dạn hơn, tự tin tham gia họp bản, tham gia lớp tập huấn, có tiếng nói trong quyết định kinh tế gia đình. Đó là một chuyển biến xã hội rất đáng chú ý.

Theo ông Toàn, xã đang phối hợp với các trung tâm đào tạo nghề, các tổ chức được cấp phép đào tạo để mở nhiều chương trình đào tạo: Kỹ năng làm du lịch cộng đồng; Kỹ năng marketing và bán hàng online; Kỹ năng giao tiếp với khách quốc tế; Các lớp dạy nghề thủ công để duy trì làng nghề của dân tộc Tày; Tập huấn về vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường.

“Chúng tôi coi việc nâng cao năng lực cho phụ nữ là chìa khóa để du lịch Nam Cường phát triển bền vững. Định hướng của xã là tiếp tục mở rộng mô hình phụ nữ kinh doanh dịch vụ du lịch, tạo sinh kế tại chỗ, giữ lao động trẻ ở lại bản”, ông Toàn nhấn mạnh.

Kỳ vọng lớn nhất của chính quyền là xây dựng mô hình du lịch đặc trưng, trong đó phụ nữ là trung tâm gìn giữ và vận hành bản sắc. “Tôi tin rằng khi du lịch vận hành tốt, người trẻ sẽ quay về, nguồn lực đầu tư sẽ đến, và phụ nữ với sự kiên trì và khéo léo sẽ đưa Nam Cường trở thành điểm sáng của du lịch cộng đồng”, ông Toàn bày tỏ.

Tuy vậy, ông cũng thẳng thắn nêu ra thách thức như thiếu vốn đầu tư, đường giao thông còn hạn chế, thiếu nhân lực trẻ biết ngoại ngữ và kỹ năng số. Tuy nhiên, ông cho rằng với sự đồng lòng của người dân và sự hỗ trợ từ Nhà nước, du lịch Nam Cường sẽ có những bước phát triển vững chắc.

Thành công của du lịch Nam Cường không chỉ nằm ở cảnh quan đẹp hay bản sắc phong phú. Điều quan trọng nhất chính là con người, đặc biệt là phụ nữ, những người gìn giữ lửa, tạo không gian văn hóa sống và mang đến sự mộc mạc mà du khách tìm kiếm.

Phụ nữ Tày làm chủ kinh tế du lịch ở Nam Cường. (Ảnh: Thanh Tùng).
Phụ nữ Tày làm chủ kinh tế du lịch ở Nam Cường. (Ảnh: Thanh Tùng)

Họ đã đi từ công việc nương rẫy truyền thống sang vai trò người làm dịch vụ chuyên nghiệp. Họ cũng đi từ những người “ổn định trong gian bếp” sang người đứng ra quản lý homestay, bán hàng online, kết nối tour tuyến, giữ vai trò kinh tế trong gia đình. Sự chuyển dịch ấy vừa mang tính kinh tế, vừa mang tính xã hội sâu sắc, nâng tầm vị thế phụ nữ Tày, mở ra tương lai mới cho cộng đồng vùng cao.

Du lịch cộng đồng tại Nam Cường là một minh chứng sinh động cho cách một địa phương có thể chuyển hóa bản sắc thành sinh kế, biến văn hóa thành nguồn lực kinh tế. Trong tiến trình ấy, phụ nữ không còn chỉ là người lưu giữ, mà đã trở thành chủ thể phát triển. Họ là trái tim của bản làng và cũng là trái tim của hành trình đưa du lịch Thái Nguyên đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước.

Lê Hanh - Thanh Tùng