Thời gian qua, bức thư tình của Brad Pitt gửi vợ Angelina Jolie, cặp đôi ngoài đời của nghệ thuật thứ 7 được bao người ngưỡng mộ. Bởi khi có đủ yêu thương, người đàn ông sẽ không thể rời xa được người phụ nữ của mình...
Thật ra trong cuộc sống, không phải ai cũng có một tình yêu vĩ đại. Nhưng tình yêu luôn là những thăng hoa và đẹp đẽ mà khi bước vào cuộc sống hôn nhân, nhiều người đã lãng quên. Luôn luôn là như thế, đàn ông Việt ngày nay dù đã bước ra khỏi rất nhiều lễ nghi, gia trưởng, nhưng ở đâu đó, trong tiềm thức, ấy là khi đã cưới nhau, đàn ông, phụ nữ đều mặc nhiên coi nhau là sở hữu, thay vì chăm sóc và chia sẻ, thay vì làm cho nhau hạnh phúc và hân hoan.
Theo Hà Anh, siêu mẫu bốc lửa nhưng lại có cái nhìn rất Á Đông và sâu sắc về cuộc sống, phụ nữ nên “ chảnh” và kho khó một chút. Bởi theo cô, đàn ông là giống đực, bản năng thích sự chinh phục, thích theo đuổi. Đàn bà dễ dãi như đồ ăn nhanh (fastfood) thì đàn ông ăn tạm lúc đói cũng tốt. Ăn rồi cũng quên ngay, chả nhớ mùi vị của nó. No chẳng nhớ đến. Đói mà lười thì a lô đến ăn tạm (đồ ăn). Nhưng trong lòng lúc nào cũng mơ tưởng đến cao lương mỹ vị.
Cao lương mỹ vị đâu phải ai cũng có tiền, cơ hội để nếm thử. Thậm chí nếm một lần đã hãnh diện lắm, nhớ cả đời. Nên phụ nữ nhớ, hãy làm cao lương, của lạ đối với đàn ông. Không người đàn ông nào cảm thấy hãnh diện khi có được người đàn bà mà người đàn ông nào cũng chinh phục được.
Bồ đôi khi là fastfood, vì họ dễ có. Họ sẵn sàng đổ nhào, trao thân, dâng hiến. Xã hội này ngày càng nhiều tuýp phụ nữ chỉ mong có tấm chồng, mong bằng mọi giá dù có phải giành của phụ nữ khác. Hoặc họ sẵn sàng chung chồng, miễn sao được phúc yên ổn. Họ đánh mất cảm xúc thiêng liêng, coi nhẹ tình yêu, lòng kiêu hãnh của chính mình chứ chưa nói gì đến việc quan tâm đến cảm xúc người khác.
Lắm cô gái trẻ cũng chẳng muốn làm fastfood, nhưng xung quanh bạn bè thấy ai cũng sống thế, nên mãi riết cũng thành quen, thấy cũng bình thường. Có cô thì nhẹ dạ cả tin, nghĩ rằng người đàn ông ấy quả thực đang bị ngược đãi bởi “mụ phù thủy”, và thực sự tin rằng tình yêu của mình mới là đích thực, và thế là cô gái tội nghiệp ấy bị biến thành fastfood.
Nhưng cũng có những trường hợp người vợ bị biến thành fastfood. Họ nhẫn nhịn quá, hy sinh quá, sống vì người khác nhiều quá. Họ vì chồng, vì con, gia đình chồng, gia đình mình, hàng xóm láng giềng, rồi quên đi mất họ cũng cần sống hạnh phúc, cần có đam mê, bạn bè, sự nghiệp, làm đẹp. Họ cần được chồng chiều chuộng, đam mê, như món cao lương mà họ xứng đáng.
Cô thẳng thắn: “Tôi không quan tâm đến cuộc sống, lựa chọn riêng của mỗi người. Âu mỗi người tự có trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nhưng tôi quan tâm đến xã hội chúng ta đang sống! Vì sao xã hội chúng ta tồn tại nhiều phụ nữ không hạnh phúc, và ngay cả khi họ hạnh phúc, cũng lo sợ hạnh phúc bị giành giật bất cứ lúc nào?
Người ta vẫn nói “It takes two to Tango” - Có cặp đôi mới nhảy Tango được chứ - nôm na là thế. Vậy nên một cuộc hôn nhân không hạnh phúc có thể do 2 (vợ, chồng), hoặc 3-4 người tạo nên. Biết đổ lỗi tại ai? Thôi thì mình làm chủ bản thân mình trước đã. Yêu, đừng đánh mất bản thân mình. Luôn biết giá trị của mình và tuyệt đối đừng làm đồ fastfood! Tình yêu không có số đếm. Nó không tồn tại người thứ 2 hay người thứ 3. Tôi nghĩ vậy! Một khi anh yêu cô gái đến sau hơn tức là anh đã chán phè vợ mình. Với phụ nữ thì điều đó còn đúng hơn nữa. Bởi phụ nữ, đa phần, một khi yêu đều dốc hết trái tim”.
Ở góc độ khác, trên trang cá nhân của mình, nhà văn Nguyễn Anh Tú cũng chia sẻ: “Tôi nghĩ vợ còn là thứ dễ cướp hơn là bởi đàn ông tham lam nhiều hơn phụ nữ. Chỉ có điều rằng nhiều bà vợ tự biến mình thành vật vô giá trị khiến các ông chồng không thèm giữ.
Tôi rất buồn mỗi khi đọc được đâu đó những lời kiểu: Sao phụ nữ phải nỗ lực trong khi đàn ông chỉ thụ hưởng? Buồn vì sao chúng ta cứ phải cân đong đo đếm chuyện chồng phải làm gì, vợ phải làm gì? Buồn vì sao hôn nhân là chuyện của mình nhưng mình lại coi nó là công việc để phân bì với nhau? Cùng nhau không có nghĩa là anh và em cùng làm mà chỉ đơn giản là xắn tay vào mà làm, ai cũng được. Đến bao giờ người ta thôi so tị thì khi đó, mọi thứ sẽ là một. Nếu chồng bạn yêu bạn, anh ta sẽ lao vào cùng bạn. Bằng anh ta không yêu bạn thì bạn có nỗ lực thế nào cũng sẽ chẳng ai quan tâm”.
Vài người, nhất là các bà vợ, sẽ nói rằng họ đã làm đủ mọi cách nhưng chồng họ vẫn có bồ bên ngoài. Nhưng họ quên mất rằng ăn cơm cũng no, ăn phở cũng no, ăn cháo cũng no. Cho chồng một bữa cơm và nói rằng đã cho chồng no đủ mà không biết rằng món khoái khẩu của chồng là cháo, là phở.
Thế nên nhà văn Hoàng Anh Tú nhắn nhủ: “Nếu phải có một lời khuyên nào cho hôn nhân trước một trào lưu bồ bịch đang phát triển ầm ĩ ngoài kia, tôi sẽ khuyên các bà vợ, các ông chồng hãy để tâm nhau thay vì để ý. Hãy giữ lửa hôn nhân và đừng quan tâm đến điều đó sến hay vô ích. Cứ chụp ảnh cùng nhau càng nhiều càng tốt. Cứ đăng facebook, đừng sợ bị gièm pha. Cứ đi ăn cùng nhau. Cứ nói yêu nhau. Cứ mặc đời ngoài kia nghiêng ngả thế nào. Đi mãi mà thành đường. Yêu mãi sẽ thành một. Vậy thôi, Tình yêu là chuyện của Trái Tim và Trái Tim chỉ có 1 vị trí duy nhất cho lựa chọn duy nhất chứ không có huy chương bạc, không có người về nhì cho ai!”.
Có nhiều câu chuyện khác nhau về tình yêu, về nỗi niềm của người phụ nữ trước sự chông chênh của cuộc sống hiện đại. Không ai muốn có gia đình, thậm chí rất khó khăn mới được ở bên nhau rồi tới một ngày mất nhau bởi sự nhàm chán, bởi sự ích kỉ, bởi sự tự cho phép mình lơ là sự yêu thương, bởi tự đánh mất đi chính mình...
Nếu tình yêu đủ lớn, không có gì là không thể vượt qua, sự nghiệp và tình yêu sẽ luôn song hành và người ta muốn chia sẻ với nhau tất thảy. Chẳng có người đàn ông nào không muốn người phụ nữ của mình được hạnh phúc, thế nên, chỉ khi bạn thực sự thấy cần nhau, nâng niu từng ngày để yêu thương, dù đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì cũng sẽ luôn hướng về nhau...
Và đó là điều cả hai cùng trân quý để giữ lại nhau dưới mái nhà, chứ không chỉ từ phía người chồng hay người vợ. Bằng không, nếu chỉ một phía, khi tình yêu đã ra đi, tình thương cũng không còn, con tim đã mỏi mệt, thì bạn dù có rất đau cũng không nắm chặt trong tay những gì không còn thuộc về mình.../.