Từ tháng 7/2010 đến nay, chị Phan Thị L (SN 1974), thường trú tại thôn 9, Thị trấn Ea kar, huyện Ea kar, tỉnh Đắc Lắc gửi đơn tố cáo đường dây buôn bán phụ nữ ra nước ngoài nhưng đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắc Lắc vẫn “lúng túng” khi thụ lý đơn.
Hứa ra Thủ đô làm việc…
Do hoàn cảnh khó khăn, năm 2001 chị Phan Thị L rời miền quê xã Nhân La, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên vào Đắc Lắc làm ăn. Tại vùng đất đỏ Tây nguyên này, may mắn được đồng hương đến đây làm ăn từ trước giúp đỡ nên chị L tạo dựng được căn nhà nhỏ và “nhập hộ tịch” tại thôn 9, thị trấn Ea kar, huyện Ea kar.
Chị Phan Thị L tố cáo đường dây buôn bán phụ nữ ra nước ngoài |
Tháng 7/2008, một người đàn ông cùng thôn tên T.P.T. đến nhà chị L nói: “Chú thấy hoàn cảnh của cháu khó khăn, nếu cháu đồng ý chú sẽ giới thiệu ra Hà Nội làm nghề rửa chén cho một nhà hàng sang trọng với mức lương thử việc 3 tháng đầu là 800.000 đồng/tháng, nếu làm tốt chú sẽ nói ông chủ tăng lương lên 1 triệu đồng/tháng…”. Thấy có công ăn việc làm và mức lương ổn định tại đất Hà Thành, chị L vui mừng nhận lời.
Ngày hôm sau, ông T. chở chị L đến nhà một người phụ nữ tên N. tại Khối 4, thị trấn Ea kar để bàn kế hoạch, thời gian và phương tiện để lên đường đi Hà Nội. Thế nhưng, muốn đến làm thuê tại một nhà hàng sang trọng tại Thủ đô thì phải thông qua một “bà sếp” nữa tên O. ở xã Eak Mút, TP.Buôn Ma Thuột và khoảng 2 tiếng đồng hồ sau bà O. xuất hiện tại nhà bà N.
Sau khi bàn bạc, họ bảo chị L về nhà lấy quần áo đến nhà bà O. ngủ lại để sáng mai lên đường sớm. Sáng hôm sau (22/6/2008) bà O. và chị L lên xe đi Hà Nội. Nhưng khi đến Phủ Lý, bà O. bảo chị L xuống xe, sau đó tiếp tục mua vé xe khác về nhà bà X. tại xã Giao Yến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.
Trong giấc ngủ mệt sau cuộc hành trình 2 ngày đi xe khách từ Đắc Lắc đến Nam Định, nằm trong phòng ngủ chị L nghe thấy bà X. trách bà O. là… “hàng xấu quá”, cao nhất chỉ 25 tuổi trở xuống thôi, còn “hàng” này đã “U 35” lại đang cai sữa đứa con thứ 3 thì làm ăn cái nỗi gì?.
Sáng hôm sau, khi ăn sáng xong bà O. và bà X. nói rằng: Trong thời gian chờ đi Hà Nội, chị tạm thời làm nghề giặt ra, lau nhà… cho một khách sạn tại TP.Nam Định, nhưng chị L. không đồng ý mà đòi ra Hà Nội làm việc như thỏa thuận.
Bà X. và bà O. đưa chị L đến một tiệm thẩm mỹ ở TP.Nam Định để “tân trang” lại nhan sắc bằng cách đánh bóng hai hàm răng, cắt và uốn tóc, mua thêm vài bộ váy lửng, đồng thời “huấn luyện” chị L cách trang điểm và nghệ thuật làm đẹp… Sau đó, bà X. nói với chị L. là đi sang Trung Quốc làm việc, vừa nhàn thân lại nhanh giàu. Nếu không đồng ý, chị phải thanh toán toàn bộ chi phí tầu xe, ăn ở, mua sắm quần áo, son phấn và làm đẹp…
Lại đưa vào ...“lầu xanh”
Do trong người không một đồng xu dính túi và rơi vào tình thế bắt buộc, chị L bị bà X. “áp tải” sang Trung Quốc, còn bà O. trở về Đắc Lắc. Khoảng 13h ngày 28/6/2008, chuyến xe “dù” đưa hai người từ TP.Nam Định đi Trung Quốc. Đến khoảng 10h hôm sau (29/8/2008), xe đến Lào Cai thì bà X. gọi xe ôm đưa chị L đến một bến đò và sang bên kia sông, sau đó thuê xe ôm đi tiếp đến cửa khẩu Hà Khẩu. Nhưng đến cửa khẩu thì bị Cảnh sát Trung Quốc không cho qua vì chị L không có giấy tờ tùy thân. Sau một hồi “nhỏ to” giữa bà X. với một viên cảnh sát Trung Quốc, cuối cùng, cả bà X. và chị L cũng được di chuyển sâu vào lãnh thổ của Trung Quốc.
Tiếp tục cuộc hành trình, đến khoảng 16h cùng ngày (29/8) hai người xuống xe tại một quán ăn của người Trung Quốc. Tại đây, bà X. liên lạc với một “tú bà” tại thị trấn Bông Xòe. Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, một phụ nữ người Trung Quốc dáng to béo và hơi lùn xuất hiện bằng xe du lịch 4 chỗ đón bà X. và chị L. đến một “động mại dâm” tại thị trấn Bông Xòe. Lúc này, chị L. mới biết mình bị bà X. bán cho “Tú bà” của một động mại dâm.
Mặc dù van xin, nhưng ngày ngày tại “động lầu xanh” trên đất khách chị L bị ép phục vụ khoảng 20 lượt khách làng chơi. Mỗi khi không thực hiện tốt “công nghệ tình dục” đã được “đào tạo” qua vài tiếng đồng hồ trên đĩa DVD, chị liền bị bọn mặt rô xử lý.
Chưa dừng lại ở đó, sau 5 ngày chịu cảnh tủi nhục, chị lại bị bà X. dụ dỗ bán đứa con trai 10 tuổi đang ở quê nhà tại Đắc Lắc. Thất vọng vì không mua được đứa con trai 10 tuổi của chị L, bà X. lên đường về Việt Nam, mặc cho số phận một con người sống trong cuồng loạn tại chốn “lầu xanh” trên đất khách quê người.
Hoài Phong
(Còn nữa)