Phù Đổng hào khí nghìn năm
Hội Gióng Đền Phù Đổng (xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) tổ chức vào tháng 4 nhưng từ chớm xuân, du khách đã tìm về đây để xem, nghe câu chuyện về Thánh Gióng, một biểu tượng vì cuộc sống hoà bình, thịnh vượng…
Hội Gióng Đền Phù Đổng(xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, Hà Nội) tổ chức vào tháng 4 âm lịch nhưng từ chớm xuân, du khách đã tìm về để xem, nghe câu chuyện về Thánh Gióng, thiên anh hùng ca, một biểu tượng vì cuộc sống hoà bình, thịnh vượng…
Phù Đổng – Điểm du lịch hấp dẫn
Truyền thuyết về cậu bé làng Gióng lên ba đánh giặc cứu nước, sau khi đánh tan giặc đã bay về trời, trở thành một trong Tứ Thánh bất tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam tương truyền ra đời vào thời Hùng Vương thứ VI, đến nay đã qua hàng nghìn năm lịch sử. Ở xã Phù Đổng - theo truyền thuyết là nơi Thánh Gióng sinh ra và lớn lên - vẫn còn lưu giữ các dấu tích liên quan đến vị Thánh bất tử. Đó là đền Thượng, đền Hạ, miếu Ban, Cố Viên, Gía Ngự…
![]() |
| Cô tướng |
Tương truyền Đền Thượng là nơi thờ phụng Thánh Gióng, vốn được xây cất từ vị trí ngôi miếu có từ thời Hùng Vương thứ VI, trên nền đất nhà cũ của mẹ Thánh Gióng. Sau khi dời đô ra Thăng Long, vua Lý Công Uẩn đã sắc phong cho người anh hùng làng Gióng là Xung Thiên Đổng Thiên Vương Thánh Vị và cho tu bổ thêm nơi thờ tự này, sắc lệnh cho hàng năm tổ chức hội trận Thánh Gióng để tướng nhớ và ghi nhận công ơn người anh hùng huyền thoại. Cứ theo sắc lệnh này, thì Hội Gióng có lịch sử khoảng 1.000 năm.
Trong đền Thượng hiện có nhiều cổ vật, lưu giữ cả thảy 25 đạo sắc phong, trong đó xưa nhất là đạo sắc phong năm Kỷ Mùi 1619 đời vua Lê Thần Tông. Đặc biệt, đền còn lưu giữ nhiều bộ câu đối, trong đó có đôi câu đối của Cao Bá Quát: Phá tặc đãn hiềm tam tuế vãn; Đằng vân do hận cừu thiên đê (Đánh giặc lên ba hiềm vẫn muộn/ Lướt mây tầng chín hận chưa cao).
Đền Hạ (còn gọi là đền Mẫu hay đền Thánh Mẫu) là nơi thờ mẹ Thánh Gióng. Phía sau miếu Ban ở làng Phù Dực có giếng Bát Nhũ (Bát Nhũ trì - ao tám vú) giữa giếng nổi lên gò đất nhỏ phẳng, tương truyền là nơi Thánh Gióng được sinh ra, được cắt rốn bằng liềm đá, được tắm trong thống đá và được mẹ đặt trên sập đá. Cố Viên(vườn xưa) còn gọi là vườn cà nằm trên thềm đất bãi sông, cách đền Hạ khoảng 500 mét về hướng đông, tương truyền là nơi mẹ Thánh Gióng ra hái rau, hái cà rồi ướm chân mình vào vết chân người khổng lồ, rồi mang thai sinh ra Gióng.
![]() |
| Rước kiệu Cô tướng |
Ở đây còn có một ngôi miếu nhỏ gọi là Cây Hương, bên cạnh là hòn đá lớn có hình thù đặc biệt với nhiều nét lồi lõm được coi là vết chân người khổng lồ và một tấm bia mang dòng chữ: Đổng Thiên Vương Thánh Mẫu Cố Trạch.
Biểu tượng dân tộc Việt
Vượt qua hơn 7.000 lễ hội dân gian, Hội Gióng đã được chọn lập hồ sơ gửi UNESCO đề cử là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại. Ngày 16/11/2010, Hội Gióng chính thức được UNESCO công nhận là Di sản văn hoá phi vật thể của nhân loại.
Điều độc đáo là Hội Gióng là hội trận, như một bảo tàng sống về tín ngưỡng dân gian và nghệ thuật trình diễn được gìn giữ nguyên trạng qua nhiều thế hệ. Ở Hội Gióng, những phong tục, những nghi thức trong lễ hội ẩn chứa cả hệ tư tưởng đạo lý và triết học, thể hiện khát vọng hòa bình, độc lập dân tộc lưu truyền từ thế hệ này qua thế hệ sau với ngàn năm lịch sử. Căn cứ vào nhiều thư tịch cổ, ngay từ thời Lý, Lễ hội Gióng đã được đặc biệt quan tâm. Các vương triều sau đó như Trần – Lê cho tới thời Nguyễn… Hội Gióng vẫn luôn được gìn giữ và phát triển.
Ông Hoàng Đức Cường - Chủ tịch UBND xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm, TP. Hà Nội- cho biết: Năm nào làng Phù Đổng cũng mở Hội Gióng nhưng là hội lệ thì được tổ chức gọn nhẹ không có cô tướng, không có phù giá, 5 năm mới mở hội lớn - hội chính một lần. Hội chính có sự tham gia của 1.300 diễn viên quần chúng. Các ông Hiệu và 28 cô Tướng giặc do Ban Quản lý di tích và lãnh đạo địa phương lựa chọn.
![]() |
|
Đội phù giá kéo ngựa |
Vai cô Tướng chỉ chọn các bé gái 11 tuổi trở xuống. Từ 0 giờ ngày 1/4 âm lịch khi về Đền Thượng nhận bát hương phục vụ Thánh, các nhân vật trên được lập dinh riêng ở nhà, kiêng cữ trong 10 ngày và chỉ liên lạc với 2 người là thầy dạy và người phục vụ. Đi theo phục vụ mỗi cô Tướng có khoảng 30 người, chi phí ăn uống, tập luyện do gia đình và người trong họ đóng góp.
Vào ngày 6 tháng 4 âm lịch, lễ hội được tổ chức tổng duyệt. Ngày 7/4, tổ chức lễ khám đường, kiểm tra các trận địa. Ngày 8/4, tổ chức lễ rước nước, rước hai chum nước từ Đền Mẫu về Đền Thượng để thờ. Ngày 9 /4, đánh trận đầu tiên ở khu Đống Đàm, hai bên thương thảo với nhau chưa đánh. Trong thời gian đó, quân được rút về Đền Thượng để khao quân, ăn yến. Dở tiệc thì có tin giặc bội ước, tràn sang, quân lính bỏ thức ăn vào túi đi đánh trận tiếp.
Trận thứ hai đánh ở Soi Bia làm quân thù khiếp sợ, 28 cô tướng giặc giương cờ đầu hàng. Trận Đống Đàm đánh 3 ván cờ thuận, trận Soi Bia đánh 3 ván cờ nghịch. Diễn xướng được tổ chức từ 1 giờ trưa đến 5 giờ chiều ngày 9/4 âm lịch, sau đó quân ta tổ chức cho 28 cô Tướng giặc ăn yến và rút quân về nước.
Ông Cường cho biết thêm: Mỗi ván cờ có một chiếc chiếu, trên chiếu đặt một cái bát úp lên tờ giấy với ý nghĩa bát tượng trưng cho núi, giấy tượng trưng cho mây. Thánh Gióng đã đạp núi cưỡi mây để đánh quân thù. Những chiếc chiếu này được coi là lộc Thánh và lễ hội nên người dân thường cắt sợi chiếu buộc tay trẻ con hay mang về nhà thờ để lấy may.
Theo PGS.TS Nguyễn Chí Bền - Viện trưởng Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam - Hội Gióng được UNESCO công nhận bởi các lễ hội đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của UNESCO với một di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Hội Gióng là lễ hội được cộng đồng bảo tồn, truyền từ thế hệ này qua thế hệ khác, trở thành một phần bản sắc văn hoá, chứa đựng những sáng tạo mang tầm nhân loại, thể hiện khát vọng về một cuộc sống thịnh vượng cho mỗi gia đình, về một nền hòa bình cho đất nước...
Lam Hạnh


