Phóng sinh hay hại sinh?
(PLVN) - Phía sau những chiếc lồng chim ở cổng chùa là cả một chuỗi bất công dành cho tự nhiên.
Một buổi sáng, khi đi ngang qua một ngôi chùa khá lớn giữa lòng thành phố, tôi bất chợt khựng lại trước khung cảnh tưởng như bình thường nhưng lại ẩn chứa nhiều nghịch lý. Trước cổng chùa là hàng loạt lồng nhốt chim đủ loại: sẻ, yến, chào mào, và cả vài chú rùa nằm trong thau nhựa. Những sinh linh nhỏ bé ấy không hề tự nguyện có mặt ở đây. Chúng bị nhốt chờ… được “phóng sinh”.
Khái niệm “phóng sinh” vốn là một nét đẹp trong giáo lý nhà Phật – thể hiện lòng từ bi, yêu thương muôn loài. Nhưng giờ đây, phóng sinh đã trở thành một thị trường béo bở, tiếp tay cho những hành vi săn bắt, giam cầm, tra tấn động vật.
Từ thiện tâm thành… thương mại
Điều trớ trêu là, để có sinh vật mà phóng sinh, người ta phải bắt chúng. Và để có hàng hóa bán cho những người có nhu cầu phóng sinh, hàng loạt cá nhân đã săn bắt chim trời, rùa rừng, thậm chí cả loài quý hiếm.

Tôi đã tìm hiểu và được biết: nhiều thợ săn chim dùng keo dính, đặt bẫy ở các cánh rừng, đồng quê, hoặc thậm chí ngay giữa những hàng cây trong công viên. Những chú chim non trong mùa sinh sản, chưa biết bay, cũng bị gom sạch. Có những con chim bị thương, rụng lông, yếu ớt… nhưng vẫn được bày bán dưới mác “chim phóng sinh”. Nhiều con chưa kịp được “thả” đã chết trong lồng vì nắng, đói, và hoảng loạn.
Hỏi những người bán chim, họ không giấu giếm: “Chùa nào lớn là tụi tui đem lên bán trước, mấy ngày rằm là bán chạy lắm. Dân người ta tin thả chim được phước, cầu gì được nấy!”
Phóng sinh hay sát sinh?
Phóng sinh không còn là hành động giải thoát nữa. Nó đã biến tướng thành một vòng luẩn quẩn của bắt giữ – mua bán – thả ra – rồi lại bắt lại. Chưa kể, nhiều con vật được thả không đúng môi trường sống sẽ chết ngay sau đó, hoặc trở thành mầm bệnh, tác động xấu đến hệ sinh thái.

Chúng ta, trong khi ra sức kêu gọi bảo vệ động vật hoang dã, lại tiếp tay cho hành vi săn bắt thông qua chính sự nhẹ dạ, mê tín, hoặc thiếu hiểu biết của mình. Chính quyền địa phương, các ban ngành bảo vệ môi trường đã và đang nỗ lực rất nhiều để ngăn chặn nạn săn bắt chim trời – vậy tại sao trước cổng chùa, điều đó lại được diễn ra công khai?
Cần hành động
Cơ quan chức năng cần siết chặt quản lý, không cho phép bán động vật trước cổng chùa. Các chùa cần tuyên truyền đúng về ý nghĩa của phóng sinh – tránh mê tín, hình thức.

Người dân cần tỉnh táo, hiểu rõ: lòng từ bi không nằm ở việc thả một con vật bị bắt, mà là không khiến nó bị bắt ngay từ đầu.
Bảo vệ động vật không phải là việc của riêng ai. Khi mỗi người dân hiểu rằng “phóng sinh” như hiện nay là một hành vi phản tác dụng, thì tự nhiên mới có cơ hội hồi phục. Hãy dừng lại trước khi những tiếng hót trong trẻo của chim rừng mãi mãi biến mất khỏi bầu trời quê hương.