Phòng, chống thiên tai- Đừng để “thử kêu, đốt xịt”
Để ứng phó với bão lũ, năm nay, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố quyết liệt chuẩn bị vật tư, phương tiện, lực lượng theo phương châm “4 tại chỗ”. Song thực tế những năm qua cho thấy, cứ hết năm, tổng kết lại, điều gợn nhất là chống thiên tai ở nhiều ngành, địa phương dường như chỉ tốt khi diễn tập !?
Còn khi bão, lũ xảy ra thật lại lúng túng. Vì vậy, đây là điểm mấu chốt được quan tâm tại các cuộc kiểm tra của lãnh đạo thành phố và Trung ương.
Chỉ tốt khi diễn tập !?
Theo Chi cục Đê điều và phòng, chống lụt bão, đến nay, các ngành, địa phương trên địa bàn thành phố xây dựng 20 phương án phòng, chống lũ bão trọng điểm. Tuy nhiên, phần lớn phương án còn chung chung, giống nhau, chưa có sự cụ thể cho từng loại hình thiên tai và tình hình cụ thể của địa phương. Đối với công tác tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu sự cố tràn dầu, phòng, chống động đất, sóng thần, tìm kiếm cứu nạn trên biển… cần có phương án phòng, chống, ứng phó đặc thù thì sự thể hiện “4 tại chỗ” của các ngành, địa phương chưa thật sự rõ nét, phù hợp với từng địa hình.
Đầu mùa mưa bão, các ngành, địa phương đều chú ý diễn tập phòng, chống, lụt bão bài bản. Nhiều địa phương huy động rầm rộ lực lượng lên đến hàng trăm người, hàng chục xe ô tô, chuẩn bị sẵn sàng bao cát, xẻng, cọc tre để ứng cứu sự cố giả định, kết quả cuối cùng của mỗi cuộc diễn tập luôn “thắng lợi”. Tuy nhiên, khi có đoàn kiểm tra hoặc khi xảy ra sự cố, có bão đổ bộ, nhiều ngành, địa phương chuẩn bị “4 tại chỗ” đều không… tại chỗ! Vật tư, phương tiện và hậu cần khi cần nhất đều thiếu. Thậm chí, sau rất nhiều giờ mới huy động được phương tiện, lực lượng lại thiếu sự chỉ huy tại chỗ nên lúng túng trong hiệp đồng lực lượng. Đơn cử việc ứng phó với cơn bão số 2 năm 2005, khi đê biển 1 và đê biển 2 xảy ra sự cố do sóng lớn, việc ứng phó khá lúng túng vì thiếu “4 tại chỗ”. Ngay sau khi có lệnh điều động, lực lượng của trung đoàn 50 và xung kích hộ đê của địa phương kéo hết lên đê nhưng do không có lực lượng chỉ huy tại chỗ nên huy động nhiều người mà việc cứu hộ đê chưa thực sự hiệu quả. Việc chuẩn bị vật tư, phương tiện và hậu cần tại chỗ tại khu vực này có nhiều bất cập. Chẳng hạn, tại tuyến đê biển 1, thành phố có đủ vật tư dự trữ tại Trạm dự trữ vật tư phòng, chống lụt bão thành phố ở chân cầu Rào nhưng lại ở quá xa khu vực xảy ra sự cố. Việc lấy vật tư tại đây còn mang tính thủ tục hành chính, đòi hỏi các xe vào lấy đá, rọ thép phải có giấy đề nghị xuất kho, ghi phiếu nhận, ký phiếu nhận nên phải 2-3 giờ sau mới đưa được vật tư đến khu vực có sự cố. Tại nhiều tuyến đê xảy ra sự cố, công tác hậu cần chưa được quan tâm đúng mức. Các phương tiện, vật tư phụ trợ như bao tay bốc đá, loa chỉ huy không có, khiến lực lượng hộ đê phải dùng tay không bốc đá, chỉ huy bằng miệng giữa mưa bão nên việc xử lý sự cố trên đê chậm và không hiệu quả. Nhiều địa phương khi xảy ra sự cố trong mưa bão gần như không huy động được xe ô tô, lực lượng sơ tán dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Tại những vùng trọng điểm bão lũ, sự phối hợp các lực lượng tại chỗ với lực lượng ứng cứu (công an, quân đội) chưa thật chặt chẽ, dẫn đến triển khai tác chiến chậm, hiệu quả không cao.
Trong phòng, chống thiên tai trên biển, các cơ quan chuyên môn, địa phương và bộ đội biên phòng đều khá bị động trong nắm số liệu tàu thuyền trước, trong và sau bão. Nhiều lần xảy ra sự cố tràn dầu hay tai nạn trên biển, lực lượng ứng cứu huy động tàu thuyền, phương tiện của dân thì nhận được sự bất hợp tác hoặc sau khi huy động phương tiện không biết lấy kinh phí ở đâu để thanh toán cho họ làm giảm nhiệt tình của người dân khi tham gia cứu nạn. Từ đây có thể thấy, công tác chuẩn bị “4 tại chỗ” của không ít ngành, địa phương còn hình thức, mang tính đối phó.
Cần sát thực tiễn, phù hợp loại hình thiên tai
Trong buổi làm việc tại Hải Phòng về công tác phòng, chống lụt bão, Thứ trưởng Thường trực Bộ Thông tin- Truyền thông, Ủy viên Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão Trung ương Lê Nam Thắng lưu ý: “Hải Phòng cần xác định các loại hình thiên tai theo địa hình để chỉ đạo phương án “4 tại chỗ” cho phù hợp”. Đây cũng là nhiệm vụ cần đặc biệt quan tâm của các ngành, địa phương và của từng người dân để sẵn sàng ứng phó với thiên tai. Để công tác chuẩn bị “4 tại chỗ” phòng, tránh thiên tai thực chất, Nhà nước và nhân dân phải chung tay thực hiện, trong đó, tính chủ động của người dân phải được nhấn mạnh. Người dân phải được bàn, quyết định, thực hiện và kiểm tra việc chủ động phòng, chống thiên tai, chủ động việc bảo vệ chính tính mạng và tài sản của mình. Các địa phương cần có những quy định cụ thể để người dân được tham gia thực hiện và giám sát công tác phòng, chống thiên tai của địa phương, nhờ đó sẽ sớm phát hiện những khiếm khuyết cần bổ sung. Bên cạnh đó, phải có cơ chế để cán bộ ở cơ sở báo cáo công tác chuẩn bị đối phó với thiên tai công khai trước dân, chịu sự phê bình, góp ý kiến của dân…
Bên cạnh đó, việc chuẩn bị “4 tại chỗ” cần phù hợp với từng địa phương, từng loại hình thiên tai để thực sự phát huy hiệu quả khi xảy ra sự cố. Chẳng hạn, phòng, chống động đất, sóng thần, nước biển dâng phải có phương án phòng, chống “4 tại chỗ” khác với ứng cứu sự cố tràn dầu, cứu nạn trên biển, ứng cứu hộ đê. Khu vực vùng ven biển phải có phương án chuẩn bị khác với khu vực địa hình cao, vùng nội đô. Trên cơ sở xác định rõ từng loại hình thiên tai, từng khu vực địa hình, các ngành, địa phương mới có phương án chuẩn bị “4 tại chỗ” phù hợp, thực chất, tránh tình trạng “thắng lợi” khi diễn tập nhưng lúng túng khi xảy ra bão lũ, sự cố.
Hoàng Yên