’Phơi trần’ sự thật gây sốc về nam người mẫu
Chỉ nhận được một khoản tiền cát-sê thấp hơn gấp nhiều lần so với các cô người mẫu nữ, bị các công ty quản lý “xích” bằng những viên ma túy tổng hợp pha lẫn trong các ly rượu mạnh hay buộc phải bán thân nếu muốn có show diễn...
Chỉ nhận được một khoản tiền cát-sê thấp hơn gấp nhiều lần so với các cô người mẫu nữ, bị các công ty quản lý “xích” bằng những viên ma túy tổng hợp pha lẫn trong các ly rượu mạnh hay buộc phải bán thân nếu muốn có show diễn là những điều diễn ra hàng ngày trong thế giới của nam người mẫu.
Ngày uống rượu hạng sang, tối ngả lưng trên đệm lạnh
Trong mắt của rất nhiều chàng trai trẻ mơ được làm người mẫu, cuộc sống của những siêu mẫu đúng là thiên đường. Họ được diện trên người những bộ trang phục sang trọng của những hãng thời trang tên tuổi của thế giới, có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu, được tham gia những bữa tiệc lớn và di chuyển trên khắp thế giới bằng máy bay. Tuy nhiên, cuộc đời thực của những chàng người mẫu điển trai không hoàn toàn như người ta vẫn nghĩ.
Michael Whittaker bắt đầu bước chân vào công ty Auckland khi mới tuổi 15. Chàng thanh niên cao, gầy, nước da xanh xao nhợt nhạt như chàng ma-cà-rồng trên màn ảnh đã giúp Michael gây chú ý. Mặc dù làm việc cho những cái tên lớn của công nghiệp thời trang như Christian Dior, Balenciaga và Raf Simons, nhưng Whittaker từng thừa nhận việc kiếm tiền với anh vô cùng chật vật. Anh đã phải trải qua gần một năm nghèo khó ở New York. “Nghe thật buồn cười khi bạn uống loại rượu hàng ngàn USD trong đêm, lên máy bay trở về nhà và rồi ngả lưng ngay trên tấm đệm mỏng trong căn nhà thuê tồi tàn, trống hơ trống hoác”.
Còn John Doe, 23 tuổi, từng làm người mẫu khắp châu Âu vào giữa những năm 2000 và hiện trở lại New Zealand làm công việc hậu trường thời trang, cay đắng: "Tiền cát-sê những người mẫu nam nhận được vô cùng bèo bọt. Ở châu Âu, trừ phi bạn được thương hiệu lớn chọn, may ra số tiền kiếm được ấy mới đủ trang trải các chi phí. Còn tại New York, tiếng tăm càng ít thì cơ hội kiếm tiền càng “hẻo”.
Người mẫu nam thường kiếm tiền ít hơn những người mẫu nữ và ít người trong số họ có cơ hội trở thành những tên tuổi lớn. Với việc chụp ảnh cho các tạp chí, các chàng trai chỉ nhận được dưới 250 USD, nhưng 20% trong số đó thuộc về các công ty quản lý. Đôi lúc bạn có thể may mắn nhận được 30 USD mỗi tháng từ các trang web sử dụng hình ảnh của bạn. Ngoài ra, có thể ký hợp đồng làm mẫu cho các nhà xuất bản, các chiến dịch quảng cáo hay chụp catalogue thời trang. Thường số tiền nhận được nhiều nhất sau những tháng ngày làm việc cật lực là 2.000 USD. Tuy nhiên, đừng hy vọng có thể đòi cao hơn với những hợp đồng như thế vì có rất nhiều người chờ xếp hàng sau bạn”, JD Ferguson, một cựu người mẫu, tâm sự.
Ngay trên sàn catwalk, chuyện người mẫu nam nhận cát-sê thấp hơn người mẫu nữ là chuyện đương nhiên. Trong mùa biểu diễn đầu tiên của mình ở Milan, John được tận mắt chứng kiến giá của mình “bèo” như thế nào so với những người mẫu nữ trong cùng công việc. “Tôi nhận được 400 euro trong chương trình của Roberto Cavalli, còn một trong các cô gái nhận được 20.000 euro. Cô người mẫu đó thường xuất hiện trên các tờ báo lá cải, cô ấy nổi và người ta trả tiền để được nhìn thấy cô trên sàn diễn”.
Không chỉ bị các công ty người mẫu bóc lột, ngay các nhiếp ảnh gia, các stylist, trợ lý cũng có thể gây áp lực lên họ.
Trở thành trai bao
Michael, John hay JD cùng rất nhiều những chàng trai khác cũng phải trải qua những ngày tháng khổ cực trong các lò luyện thời trang ở Milan hay New York, luyện tập vất vả như bất kỳ ai để rồi công sức họ bỏ ra không được đền đáp xứng đáng. “Số tiền hàng tháng để trang trải cho mình và dành dụm cho bố mẹ dường như bị một kẻ giấu mặt cắt xén không lý do”. Chính vì thế, để có tiền, nhiều người trong số họ đã chấp nhận với cuộc sống của một “trai bao”.
Michael Whittaker, sau nhiều năm lăn lộn trong giới thời trang, cho biết có những người mẫu không muốn bắt đầu cuộc sống trong thế giới thời trang với khoản tiền ít ỏi nên chấp nhận bán thân. Quy luật là thế: nếu có tiền, người mẫu sẽ có cơ hội mua được một suất trình diễn trong những show tiếng tăm. Còn nếu không, họ buộc phải cặp kè với nhà thiết kế đồng tính để kiếm cơ hội.
Cũng có thể có chọn lựa khác, tạm chấp nhận được cho những chàng trai trẻ muốn nhanh chóng có tiền và nổi tiếng. Đó là làm “trai bao”. “Tôi biết một vài người mẫu kiếm thêm thu nhập bằng việc “đi khách”. Trong những lần đi khách này mỗi người có thể được trả 400 euro một đêm. Một tuần họ đã có 1.600 euro, một khoản thu nhập hơn hẳn so với việc vất vả trên sàn diễn hay đứng hàng tiếng làm mẫu”, JD Ferguson tiết lộ.
Whittaker đã tận mắt chứng kiến những câu chuyện đáng buồn của bạn mình. Anh từng sống chung với hai người mẫu nam, người đã chọn sự ra đi mãi mãi. Ambrose Olsen, 24 tuổi, người tự tử đầu năm 2010 và Luiz Freiberger, 21 tuổi, chết vì dùng ma túy quá liều. Anh kể: "Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người bạn ra đi như thế. Ambrose Olsen luôn dằn vặt vì chụp những bức ảnh mát mẻ, gây sốc khi còn trẻ vì nghe theo lời của một nhiếp ảnh gia. Anh ấy sợ một ngày nào đó những hình ảnh này bị tung ra, ám ảnh với việc mình có thể bị đe dọa. Có lẽ không tìm được lối thoát nào khác nên anh ấy chọn cái chết”.
Và theo nam người mẫu này, những người đang ôm mơ ước trở thành người mẫu và những người đã chọn con đường này nên sống thực tế hơn, có bản lĩnh, biết chấp nhận việc mình có thể bị thay thế và làm một điều gì đó có ý nghĩa với cuộc đời của mình. “Rất nhiều người muốn và mơ về nó, lý tưởng hóa nghề người mẫu, khi bước vào thực tế, họ không còn đủ tinh thần để biến những gì đang xảy ra trở thành trải nghiệm tích cực và thành người tốt hơn. Vì thế, hãy nhớ, bạn có thể bị thay thế như một người mẫu nhưng trí nhớ của bạn thì không”, Michael Whittaker chia sẻ.
Ngày uống rượu hạng sang, tối ngả lưng trên đệm lạnh
Trong mắt của rất nhiều chàng trai trẻ mơ được làm người mẫu, cuộc sống của những siêu mẫu đúng là thiên đường. Họ được diện trên người những bộ trang phục sang trọng của những hãng thời trang tên tuổi của thế giới, có cơ hội tiếp xúc với giới thượng lưu, được tham gia những bữa tiệc lớn và di chuyển trên khắp thế giới bằng máy bay. Tuy nhiên, cuộc đời thực của những chàng người mẫu điển trai không hoàn toàn như người ta vẫn nghĩ.
Michael Whittaker bắt đầu bước chân vào công ty Auckland khi mới tuổi 15. Chàng thanh niên cao, gầy, nước da xanh xao nhợt nhạt như chàng ma-cà-rồng trên màn ảnh đã giúp Michael gây chú ý. Mặc dù làm việc cho những cái tên lớn của công nghiệp thời trang như Christian Dior, Balenciaga và Raf Simons, nhưng Whittaker từng thừa nhận việc kiếm tiền với anh vô cùng chật vật. Anh đã phải trải qua gần một năm nghèo khó ở New York. “Nghe thật buồn cười khi bạn uống loại rượu hàng ngàn USD trong đêm, lên máy bay trở về nhà và rồi ngả lưng ngay trên tấm đệm mỏng trong căn nhà thuê tồi tàn, trống hơ trống hoác”.
![]() |
| Thu nhập trên sàn diễn của những người mẫu nam thường ít hơn nhiều so với nữ giới. (ảnh minh họa) |
Còn John Doe, 23 tuổi, từng làm người mẫu khắp châu Âu vào giữa những năm 2000 và hiện trở lại New Zealand làm công việc hậu trường thời trang, cay đắng: "Tiền cát-sê những người mẫu nam nhận được vô cùng bèo bọt. Ở châu Âu, trừ phi bạn được thương hiệu lớn chọn, may ra số tiền kiếm được ấy mới đủ trang trải các chi phí. Còn tại New York, tiếng tăm càng ít thì cơ hội kiếm tiền càng “hẻo”.
Người mẫu nam thường kiếm tiền ít hơn những người mẫu nữ và ít người trong số họ có cơ hội trở thành những tên tuổi lớn. Với việc chụp ảnh cho các tạp chí, các chàng trai chỉ nhận được dưới 250 USD, nhưng 20% trong số đó thuộc về các công ty quản lý. Đôi lúc bạn có thể may mắn nhận được 30 USD mỗi tháng từ các trang web sử dụng hình ảnh của bạn. Ngoài ra, có thể ký hợp đồng làm mẫu cho các nhà xuất bản, các chiến dịch quảng cáo hay chụp catalogue thời trang. Thường số tiền nhận được nhiều nhất sau những tháng ngày làm việc cật lực là 2.000 USD. Tuy nhiên, đừng hy vọng có thể đòi cao hơn với những hợp đồng như thế vì có rất nhiều người chờ xếp hàng sau bạn”, JD Ferguson, một cựu người mẫu, tâm sự.
Ngay trên sàn catwalk, chuyện người mẫu nam nhận cát-sê thấp hơn người mẫu nữ là chuyện đương nhiên. Trong mùa biểu diễn đầu tiên của mình ở Milan, John được tận mắt chứng kiến giá của mình “bèo” như thế nào so với những người mẫu nữ trong cùng công việc. “Tôi nhận được 400 euro trong chương trình của Roberto Cavalli, còn một trong các cô gái nhận được 20.000 euro. Cô người mẫu đó thường xuất hiện trên các tờ báo lá cải, cô ấy nổi và người ta trả tiền để được nhìn thấy cô trên sàn diễn”.
Không chỉ bị các công ty người mẫu bóc lột, ngay các nhiếp ảnh gia, các stylist, trợ lý cũng có thể gây áp lực lên họ.
Trở thành trai bao
Michael, John hay JD cùng rất nhiều những chàng trai khác cũng phải trải qua những ngày tháng khổ cực trong các lò luyện thời trang ở Milan hay New York, luyện tập vất vả như bất kỳ ai để rồi công sức họ bỏ ra không được đền đáp xứng đáng. “Số tiền hàng tháng để trang trải cho mình và dành dụm cho bố mẹ dường như bị một kẻ giấu mặt cắt xén không lý do”. Chính vì thế, để có tiền, nhiều người trong số họ đã chấp nhận với cuộc sống của một “trai bao”.
Michael Whittaker, sau nhiều năm lăn lộn trong giới thời trang, cho biết có những người mẫu không muốn bắt đầu cuộc sống trong thế giới thời trang với khoản tiền ít ỏi nên chấp nhận bán thân. Quy luật là thế: nếu có tiền, người mẫu sẽ có cơ hội mua được một suất trình diễn trong những show tiếng tăm. Còn nếu không, họ buộc phải cặp kè với nhà thiết kế đồng tính để kiếm cơ hội.
Cũng có thể có chọn lựa khác, tạm chấp nhận được cho những chàng trai trẻ muốn nhanh chóng có tiền và nổi tiếng. Đó là làm “trai bao”. “Tôi biết một vài người mẫu kiếm thêm thu nhập bằng việc “đi khách”. Trong những lần đi khách này mỗi người có thể được trả 400 euro một đêm. Một tuần họ đã có 1.600 euro, một khoản thu nhập hơn hẳn so với việc vất vả trên sàn diễn hay đứng hàng tiếng làm mẫu”, JD Ferguson tiết lộ.
Whittaker đã tận mắt chứng kiến những câu chuyện đáng buồn của bạn mình. Anh từng sống chung với hai người mẫu nam, người đã chọn sự ra đi mãi mãi. Ambrose Olsen, 24 tuổi, người tự tử đầu năm 2010 và Luiz Freiberger, 21 tuổi, chết vì dùng ma túy quá liều. Anh kể: "Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người bạn ra đi như thế. Ambrose Olsen luôn dằn vặt vì chụp những bức ảnh mát mẻ, gây sốc khi còn trẻ vì nghe theo lời của một nhiếp ảnh gia. Anh ấy sợ một ngày nào đó những hình ảnh này bị tung ra, ám ảnh với việc mình có thể bị đe dọa. Có lẽ không tìm được lối thoát nào khác nên anh ấy chọn cái chết”.
Và theo nam người mẫu này, những người đang ôm mơ ước trở thành người mẫu và những người đã chọn con đường này nên sống thực tế hơn, có bản lĩnh, biết chấp nhận việc mình có thể bị thay thế và làm một điều gì đó có ý nghĩa với cuộc đời của mình. “Rất nhiều người muốn và mơ về nó, lý tưởng hóa nghề người mẫu, khi bước vào thực tế, họ không còn đủ tinh thần để biến những gì đang xảy ra trở thành trải nghiệm tích cực và thành người tốt hơn. Vì thế, hãy nhớ, bạn có thể bị thay thế như một người mẫu nhưng trí nhớ của bạn thì không”, Michael Whittaker chia sẻ.
Theo Song Hà
Đất Việt
Đất Việt
