Phố nhớ

Nguyễn Vĩnh Nguyên

Chỉ còn tiếng vó ngựa

Rơi trên triền đồi xa

Chỉ còn đôi vạt cỏ

Xanh miết triền bơ vơ.

Dừng chân chiều quán dốc

Độc ẩm đón mây ngàn

Câu thơ mùa ký ức

Đồng vọng buồn miên man.

Đêm. Đồi hoang trở gió

Và mưa... Và lang thang...

Hồn neo vào cõi nhớ

Tựa cuộc tình xa xăm.

Nửa vầng trăng đêm cũ

Loãng tan vào hư vô

Gió choàng qua vai phố

Hơi thở từng mùa xưa./.

Chung một mái trường

Trần Văn Hùng

Xưa trường bố con mình,

Nằm bên luỹ tre xanh,

Có hương thơm hoa bưởi,

Có tiếng chim chuyền cành.

Những năm dài chiến tranh,

Máy bay thù gầm rít,

Đạn cháy sáng bầu trời,

Bom rền vang mặt đất.

Đêm đêm bố đến lớp

Vai mũ rơm, túi thuốc,

Tay xách cặp, xách đèn,

Chập chờn trong màn sương.

Lớp học là mái đình

Rêu phong và cổ kính

Sân trường là vườn chùa

Cây, lại cây xanh thắm.

Giữa không gian vắng lặng,

Thấy say sưa giảng bài,

Cả lớp tròn hai mắt,

Uống từng lời, từng lời.

Chiến trường còn máu đổ,

Bạn bố lại lên đường,

Hành quân không biết mỏi

Tất cả vì quê hương,

Rời mái trường phổ thông,

Đàn chim bay muôn ngả,

Bố lại vể trường cũ,

Là thấy giáo của con.

Con vừa chăm, vừa ngoan

Là niềm vui của bố,

Không phụ công dạy dỗ

Của thầy cô tháng ngày.

Trường chưa cao, chưa sang,

Gió mùa về còn lạnh,

Mưa còn nhoà nét phấn,

Đã vui rồi con ơi,

Không có tiếng bom rơi,

Con tung tăng tới lớp,

Trời xanh và tiếng hát

Tất cả là của con.

Xưa trường bố con mình

Nằm bên luỹ tre xanh...

Nay trường bố con mình

Nằm bên đường quốc lộ...

Giữa miền quê thanh bình

Hai bố con chúng mình

Chung mái trường yêu mến./.