Lá bàng đỏ dần cuối phố. Vào những chiều muộn, trong lúc chờ đợi báo cáo cuối ngày từ văn phòng, anh thường tựa cửa đốt một điếu thuốc, nhìn sợi khói trắng lan trong ánh đèn đường loang loáng.
Con phố nhỏ, thưa vắng cửa hàng cửa tiệm, hình như những gương mặt nghiêm nghị của mấy chú lính gác cổng các đại sứ quán khiến người ta ngại kinh doanh những thứ xô bồ ồn ã.
Bởi thế, một buổi tối muộn anh gần như nhoài hẳn người ra khỏi ban công khi thấy chếch bên kia đường là một tiệm cà phê đẹp như cổ tích, thoáng bóng chân dài, váy ngắn đi lại.
Sự tò mò cố hữu tưởng như bị “triệt tiêu” sau bao năm làm việc cho “Tây” bỗng nhiên trỗi dậy, anh duyệt báo cáo rồi bước sang bên kia đường, một mình, đi vào quán cà phê. Đón anh là một bản tình ca du mục bằng tiếng Pháp, mùi hoa Lavende và những bức rèm tím nhạt vương vấn, anh như lạc vào vùng đất Provence mê đắm.
Một ly cà phê, một chiếc bánh ngọt, một góc bàn yên tĩnh, anh quên mất mình bao nhiêu tuổi, quên cả công việc bề bộn trong căn phòng lúc nào cũng thoảng mùi giấy ẩm của những cuốn sách lâu ngày nằm trên giá, như cuộc đời anh, đã lâu không còn cảm hứng để lật sang một trang mới…
Sát ngày Giáng sinh, anh có một chuyện thật buồn, một cuộc cãi cọ bất tận kết thúc bằng trận mưa nước mắt, những lời trách móc và chiếc va ly to tướng được kéo ra khỏi nhà một cách giận dữ. Bảy năm chung sống, những lần kéo va ly đi như thế này chẳng hiếm, không hiểu sao lần này lại khiến anh thất vọng và buồn tới mức lái xe trở lại văn phòng, đỗ xe trước vòm cây bàng trụi lá và bước vào quán cà phê, tìm góc ngồi quen thuộc.
Quán vắng nhưng ở góc bàn nhỏ ấy, một cô gái mảnh khảnh đang ngồi đọc sách, một cuốn sách bằng tiếng Pháp.
Anh tiến lại gần: “Désolé, vous pouvez faire de la place pour moi » (Xin lỗi, em có thể nhường chỗ cho tôi được không), một đôi mắt nhìn lên, nâu hạt dẻ, sáng long lanh, một nụ cười khoe núm đồng tiền xinh xinh bên gò má trái và một cái gật đầu thật nhẹ.
Cô gái đứng lên, gấp cuốn sách đọc dở bằng một cành oải hương khô, đặt lên mặt bàn rồi quay trở lại với một ly nước mát có hương của chanh tươi. Bỗng nhiên, anh muốn nói chuyện, anh hỏi cô bằng tiếng Pháp và cô trả lời anh cũng bằng tiếng Pháp.
Những chuyện không đầu không đuôi, về hoa oải hương, về cuốn sách cô đang đọc dở, về kỷ niệm của anh trong chuyến đi Pháp gần đây nhất, về cây cầu Pont des Arts bắc qua sông Seine sắp sập vì các cặp đôi yêu nhau tới để treo khóa tình yêu.
Khi người khách cuối cùng bước ra khỏi quán, anh dùng dằng chia tay cô rồi đột ngột hỏi anh có thể hôn cô, một "nụ hôn kiểu Pháp" được không. Cô nghiêm nghị gật đầu và anh tiến lại gần, đủ để thấy mình cao lớn hơn cô nhiều lắm, một nụ hôn chỉ phớt qua gò má vậy mà bỗng dưng anh chấn động cả tâm can...
Mỗi khi nhớ lại giây phút liều lĩnh ấy, anh vẫn bảo cô nếu anh biết cô là chủ quán, biết rằng cô đã nhìn thấy anh ngay từ ngày đầu tiên anh ngồi ngây dại ở đây với thần thái như người trở về ký ức thì anh đã không tiến thêm một bước nào nữa.
Nhưng giống như chiếc xe đang lao dốc, khi chạm vào cô rồi, anh không còn tìm được điểm để dừng xe. Con dốc vì thế cứ dài mãi, càng lao càng mê đắm. Có những buổi chiều anh tựa cửa hàng giờ đồng hồ ngắm cô từ bên kia đường rồi nhói lòng khi ai đó vô tình nắm tay chiếc áo len màu đỏ của anh.
Qua Giáng sinh, qua năm mới, qua năm cũ, thời gian cứ thao thiết trôi đi cùng với những hò hẹn bất tận, anh quên cả chiếc va ly giận dữ cho tới một ngày chiếc va ly ấy án ngữ trước mặt anh khi vừa bước xuống phố.
Những giọt nước mắt ồn ã, những câu trách móc quen thuộc ào vào anh, anh nghẹt thở, không nghe rõ câu nào với câu nào, phía bên kia đường, một bóng áo đỏ lặng lẽ nhìn sang khiến anh như cháy thành tro…
Anh quay về văn phòng làm việc sau đợt nghỉ lễ dài ngày thì quán cà phê cổ tích đã đổi chủ. Anh tần ngần nhưng lại thầm cảm ơn cô đã không cho anh được lựa chọn bởi nếu phải chọn, chắc gì anh đã đủ can đảm để bước tới bên cô.
Anh bỏ thói quen đứng tựa cửa hút thuốc cuối giờ chiều, cũng thôi phóng tầm mắt về phía quán, anh nghĩ mình say nắng, sẽ qua nhanh thôi…Anh nghĩ mình sẽ quên được con phố ấy, tình yêu với cô chỉ là một quãng đường đi lạc…
Thành phố vẫn chia 4 mùa xuân hạ thu đông, những cuốn sách cũ vẫn nằm nguyên trên giá, như chưa từng bị gió lật sang trang.
Chỉ có điều, anh bỗng dưng sợ mùi oải hương, sợ đi bộ trên con phố những ngày chớm đông, những chiều bàng bạc không định rõ mùa nào bởi mọi con ngõ đều như rẽ vào ký ức, đến những cột đèn đường cũng nhắc điều gì đó, những bóng cây cũng làm lòng anh xao xác.
Và nỗi nhớ, mỗi khi mùa sang, lại ùa trên phố rất vội, rất nhẹ, đủ để anh thấy chông chênh tự hỏi: “Em đã làm gì với thành phố của anh”…