Phố Bạch Đằng

Phố Bạch Đằng thuộc quận Hồng Bàng, chạy dài từ cầu Lạc Long đến ngã ba đường Hùng Vương, còn gọi là ngã ba Thượng Lý, dài 1.450m. Có tài liệu đưa đoạn từ ngã ba Thượng Lý đến ngã ba Sở Dầu thuộc đường Hùng Vương vào phố Bạch Đằng, đoạn này dài 1100m, rộng 18m. Phố Bạch Đằng nằm trên địa bàn hai xã Hạ Lý và Thượng Lý cũ, trên thực tế chia làm hai đoạn. Đoạn thứ nhất giữa hai cầu Lạc Long và Hạ Lý nằm trọn trên địa bàn xã Hạ Lý, còn gọi là đảo nhỏ Hạ Lí, theo cách gọi của người Pháp. Cầu Lạc Long bắc qua sông Tam Bạc thời Pháp thuộc gọi là cầu Giop-phrơ (Joffre). Cầu Hạ Lý bắc qua sông đào Hạ Lý, thời Pháp thuộc thường gọi là cầu Xi-măng hay cầu cất Hạ Lý. Nhiều người vẫn gọi nhầm cầu Lạc Long là cầu Hạ Lý, còn cầu Hạ Lý (Xi-măng) là cầu Thượng Lý. Từ cầu Xi- măng trở đi, bất đầu đoạn thứ hai.

Đoạn từ cầu Lạc Long đến cầu Xi-măng, thời Pháp thuộc, tên chính thức là đại lộ Trung tâm (Boulevard Central). Sau cách mạng tháng Tám gọi là phố Phạm Phú Thứ. Năm 1954 đổi gọi là đại lộ Kinh Dương Vương, tên vị vua khai sáng nước ta, theo truyền thuyết. Tuy nhiên theo một bản đồ trước giải phóng (1955) thì lại có tên Ià đại lộ Hạ Lý. Đầu năm 1963 mới đổi gọi là phố Bạch Đằng.

Đoạn từ cầu Xi-măng trở đi có thời gian gọi là đường thuộc địa số 5 (Route Colonial No5), nằm trong hệ thống mạng lưới giao thông chính được Nhà nước xếp hạng ngày 18-5-1918; cũng gọi là đường Hà Nội (Route de Hà Nội), xuất xứ từ cách chỉ hướng đi Hà Nội, nên có bản đồ ghi 'Vers Ha Noi', kèm mũi tên chỉ đường. Sau cách mạng tháng Tám đổi gọi là đường Phan Bội Châu . Năm 1954 nằm trong đại lộ Kinh Dương Vương, tuy nhiên có người vẫn gọi đoạn này là đường Hà Nội. Sau đó hai đoạn mới nhập với nhau, gọi là phố Bạch Đằng.

Phố Bạch Đằng nằm ở vị trí địa đầu phía tây bắc thành phố, trên trục đường quốc lộ 5, nối với phố Điện Biên Phủ, dẫn vào các trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá của thành phố. Các cuộc vận động chống Pháp trong phong trào Cần Vương của Việt nam Quốc dân đảng và Thanh niên cách mạng đồng chí hội đều dấy lên ở đây. Nhà máy Xi-măng Hải Phòng, nằm bên phải đường theo chiều từ trung tâm thành phố, cũng là nơi đầu tiên của thành phố có chi bộ Đảng Cộng sản, có đội xích vệ và ra được tờ báo cách mạng đầu tiên là tờ Si Moong. Trong kháng chiến chống Pháp, nhà máy nhiều lần bị đánh hư hại. Sau tiếp quản, ta khôi phục 5 lò cũ; năm 1960, xây dựng thêm lò mới với sự giiúp đỡ của Ru-ma-ni. Ngày 24-1-2006, Nhà máy xi-măng Hải Phòng chính thức tắt lò, chuyển sang hoạt động tại nhà máy mới ở huyện Thuỷ Nguyên, thực hiện sản xuất xi-măng trên dây chuyền hiện đại.

Trên địa bàn hiện đóng trụ sở một số cơ quan: Công ty du lịch dịch vụ Cát Hải, Cảng Cửa Cấm, Nhà máy cơ khí Hạ Long, Trung tâm đào tạo nghề giới thiệu việc làm, Công ty trục vớt phá đá và xây dựng đường thuỷ..../.