Phim Việt: Nửa ta, nửa tàu

Phim Việt dường như ngày càng đi xa so với thực tế cuộc sống người Việt khi chịu ảnh hưởng quá nhiều từ lối sống ngoại lai.

Phim Việt dường như ngày càng đi xa so với thực tế cuộc sống người Việt khi chịu ảnh hưởng quá nhiều từ lối sống ngoại lai.
    
Xem phim Việt bây giờ, thường khán giả ít khi thấy được tâm hồn Việt, lối sống Việt mà cứ thấy na ná giống như Hàn, phim Đài, phim Trung Quốc. Dường như các biên kịch, đạo diễn của chúng ta cho rằng như thế mới là sang?

Tên nhân vật

Mô tả ảnh.
Ẩn Lan và Uy Long trong "Có lẽ nào ta yêu nhau"

Người Việt Nam mình quen gọi “Con bé A”, “thằng cu B”, hoặc là “nhỏ”, là “nhóc”, rất giản dị và thân mật. Dù đúng là đôi khi không được lịch sự cho lắm nhưng nó đã trở thành cách sống Việt, hoàn toàn khác với Tây, với Tàu.

Ấy thế mà nhưng cái tên quen thuộc như Trang, Nhung, Lan, Hoa… giờ đây cũng bị ‘thất sủng” khi các biên kịch, đạo diễn hiện nay có mốt đặt tên nhân vật kêu choang choang như kiểu Đài Loan, Hồng Kông. Nào là Đan Thanh, Chánh Khiêm (Xin lỗi tình yêu), Nam Mai, Uy Long, Ẩn Lan (Có lẽ nào ta yêu nhau). Nghe tên thì kêu thật đấy nhưng khi cái tên ấy đi kèm với lối diễn sặc mùi Hàn, mùi Đài thì khán giả không còn nhận ra rằng họ đang xem phim Việt nữa.

Một số biên kịch, đạo diễn giải thích việc đặt tên nhân vật kêu thái quá như vậy để khán giả không nhầm lẫn nhân vật của họ. Điều đó cũng không sai nhưng thay vì những cái tên Tàu, tên Tây ấy, các đạo diễn nên chăm chút cho nhân vật của mình có cá tính. Trước giờ cũng không ít bộ phim làm được điều đó như: “Lập trình trái tim” (Vũ Cá sấu chúa, Lâm Kinh Kông), "Xin hãy tin em" (Hoài "Thatcher"), "Cá rô em yêu anh" (Cá ba sa, Cá Gô)… Tên của họ gắn liền với biệt danh và cũng chính là cá tính của họ. Khi ấy, người xem sẽ dễ dàng nhớ tên nhân vật, nhớ luôn cá cá tính của họ mà không phải uốn lưỡi và lần trước khi phát âm.

Chi tiết vay mượn

Mô tả ảnh.
Phim "San hô đỏ" tiếp tục khai thác mô tuyp Hợp đồng hôn nhân

Không nói đến những bộ phim Việt hóa từ Hàn, Mỹ, Mehico…, ngay cả trong những bộ phim 100% Việt cũng chứa không ít chi tiết vay mượn của nước ngoài.

Phổ biến nhất có lẽ là mô-tuyp thiếu gia yêu thôn nữ. Một đại công tử giàu có, chơi bời và coi thường tình yêu chắc chắn phải đổ rạp dưới chân một cô thôn nữ hồn nhiên, trong sáng. Ngoài đời, xin thưa là có nhưng không nhiều. Vì thường thì các cô gái nông thôn, trong sáng ít khi tiếp xúc được với các đại gia, công tử nên chẳng lấy đâu ra cơ hội để mà yêu nhau.

Phổ biến tiếp theo là mô-tuyp 2 gia đình hận thù nhau. Khởi đầu từ những bộ phim cổ trang Hàn Quốc, phát triển rực rỡ với dòng phim tâm lý tình cảm Đài Loan, Hàn Quốc nên mô tuýp này nhanh chóng được các nhà làm phim Việt ứng dụng một cách triệt để. Những bộ phim như "Hai gia đình", "Xin lỗi tình yêu" cũng luẩn quẩn khai thác mô tuýp này mà không tạo ra điểm gì đột phá, khác biệt so với những bộ phim đã quá nổi tiếng ở Hàn Quốc, Đài Loan.

Nhưng lộ liễu và phi lý nhất là những tình huống Hợp đồng hôn nhân. Kể từ khi “Ngôi nhà hạnh phúc” làm mưa làm gió khắp châu Á thì tình tiết hợp đồng hôn nhân cũng được các nhà làm phim nhiệt tình copy.

Trong “San hô đỏ”, nhân vật Thu Phong và Đăng Khôi cũng chỉ vì chàng trót ngủ gục trên giường bệnh của nàng mà phải tiến tới hợp đồng hôn nhân. Lẽ nào cả chàng và nàng thiểu năng đến mức không có khả năng giải thích để người thân khỏi hiểu nhầm? Việc các nhà làm phim “nhái” ý tưởng đã đáng trách, đằng này lại nhái một cách lộ liễu và phi lý như thế thì thật... khó chấp nhận.

Lối sống xa hoa

36.jpg
"Bí mật Eva" khiến người xem bị choáng bởi sự xa hoa

Cái khái niệm nghệ thuật là bức tranh phản ánh cuộc sống, phim ảnh là những thước phim ghi lại dấu ấn thời đại ở Việt Nam có phần không đúng. Phim ảnh Việt Nam đi trước thời đại dễ cũng đến vài chục năm.

Bởi vì, phải đến vài chục  năm nữa, cuộc sống của người dân Việt Nam mới được như phim. Xem phim Việt bây giờ mà cứ ngỡ phim Đài, phim Hàn, phim nào cũng phải có Giám đốc, Chủ tịch hội đồng quản trị, đi xe hơi xịn, biệt thự to uỳnh giữa phố, các thiếu gia, tiểu thư sài đồ hiệu tung giời… Dẫu biết rằng ở Việt Nam vẫn có những trường hợp ấy nhưng chỉ là một phần rất nhỏ, chẳng hà cớ gì các nhà làm phim lại phải túm tụm mà tranh nhau mảnh đất ấy. Trong khi 70 – 80% người Việt là nông dân, sống ở nông thôn, đi xe máy bình thường, ở nhà cấp 4, nhà tập thể… Những mảng đời ngồn ngộn hiện thực ấy lại đang bị bỏ quên.

Một sự xa hoa lộ liễu nữa trong phim ảnh đến từ phía các diễn viên. Diễn viên ta chỉ muốn lên hình đẹp, sang trọng và sành điệu chứ ít người chấp nhận sống đời sống của nhân vật. Vậy nên quần áo cứ phải là Bebe, Guess, Mango…, túi xách thì cứ phải LV, Hermes, Chanel… Trong khi phần lớn dân ta chỉ đủ tiền mua đồ tàu hoặc VNXK.

Nhìn vào tạo hình của các nhân vật trong phim chẳng những không thuyết phục mà còn khiến người xem thấy tủi thân. Rồi thì trào lưu mua sắm, dùng hàng hiệu đắt tiền không phù hợp với điều kiện kinh tế của giới trẻ cũng từ đó mà ra.

Dẫu biết rằng làm phim nghĩa là có quyền được tưởng tượng và thêm thắt để cho câu chuyện cuộc đời thêm màu sắc. Nhưng mỗi đất nước có một nền văn hóa, một lối sống và các nhà làm phim cần tôn trọng điều đó. Việc các nhà làm phim tiếp thu những cái hay, cái tốt từ điện ảnh nước ngoài rất đáng hoan nghênh nhưng tất cả cần phải được lọc môt cách tinh tế qua một tâm hồn, trí tuệ Việt. Đừng tiếp tục biến phim Việt thành cái đô thị nửa mùa tạp nham nữa!

Theo Tùng Chi
2Sao