Phim Việt lại thắng lớn
Chu Thu Hằng thực hiện
Cháy vé. Doanh thu bạc tỷ. Mùa phim Tết thứ 3 phim Việt lại thắng. Hãng Phước Sang đưa ra con số kỷ lục: 16 tỷ đồng doanh thu chiếu bóng ( sau 2 tuần phát hành phim Võ lâm truyền kỳ). Đào Thu Film công bố doanh thu gần 6 tỷ đồng phim Chuông reo là bắn. Lần đầu tham gia phát hành phim Tết, lại là phim của một hãng phim nhà nước sản xuất, Đào Thu đã đưa Chuông reo là bắn “lội ngược dòng” cạnh tranh sát ván với 2 phim tư nhân được quảng bá đình đám khác. Chúng tôi đã có cuộc trao đổi với hai vị giám đốc - bà Đào Thu và ông Phước Sang về những con số đang khiến dư luận hoài nghi là … “ảo” và những kế hoạch phát triển trong năm 2007.
- Bắt tay với tư nhân để phát hành phim “Chuông reo là bắn”, Giám đốc Hãng phim Giải Phóng- ông Lê Đức Tiến khẳng định: “tư nhân biết cách bán hàng”. Nhiều người khác cũng cho rằng, phim hay mà không biết cách bán thì cũng hỏng. Vậy, thắng lợi của mùa phim Tết năm nay theo các vị có bao nhiêu phần trăm là nhờ “biết cách bán hàng”?
Bà Đào Thu: Không phải cứ tư nhân thì sẽ biết cách bán hàng. Cách đây 15 năm, thời hoàng kim của phim Việt, nhiều tư nhân làm phim dở, quảng cáo hay vẫn lỗ chỏng vó và sập tiệm. Còn làm phim hay mà không biết cách bán thì tác phẩm đó chỉ là “áo gấm đi đêm”, chắc đến mười mươi là thua. So với Trai nhảy và Võ lâm truyền kỳ, Chuông reo là bắn đầu tư quảng cáo khá khiêm tốn (khoảng 500 triệu đồng). Tuy nhiên, phải khẳng định 50% thắng lợi là do biết cách bán hàng; 50 % còn lại là do đề tài và chất lượng phim.
Ông Phước Sang: Quan điểm của tôi là làm phim để bán vé và doanh thu là thước đo giá trị của bộ phim. Quyết một phim vào sản xuất là chúng tôi đã tính toán rất kỹ yếu tố khán giả. Mọi tính toán chỉ để đạt cái đích làm cho khán giả thích thú. Tuy nhiên, đã “vào chợ” thì phải có duyên bán hàng. Tôi cũng cho rằng 50% thắng lợi là do biết cách bán.
- Những người thạo tính toán nhìn vào số lượng rạp chiếu, ghế ngồi và thời gian chiếu phim Tết… cho rằng những con số mà các vị đưa ra phần nhiều là “ảo”. Lý do là để đánh bóng thương hiệu?
Bà Đào Thu: Tôi không thông tin con số ảo, bởi điều này nguy hiểm cho việc kinh doanh. Tính đến hết ngày mùng 6 tháng Riêng, Chuông reo là bắn đạt doanh thu khoảng 6 tỉ, địa bàn phát hành chủ yếu là TP Hồ Chí Minh, số vé bán bình quân mỗi ngày trong dịp Tết là 1800 vé/ rạp. Các rạp Galaxy, Cinebox Lý Chính Thắng, Cinebox Hoà Bình đều phải tăng thêm suất chiếu. Với chủ phim, 6 tỷ đồng là con số tạm hài lòng vì doanh thu phát hành mà chủ phim thu về chỉ là 50% so với con số công bố trên báo chí. Chưa thể nói là thắng lớn.
Ông Phước Sang: ảo thì được cái gì? Tính đến hết ngày mùng 9 tháng Giêng doanh thu của Võ lâm truyền kỳ đạt khoảng 16 tỷ đồng. Việc kiểm chứng con số này không khó, chỉ cần điện thoại đến công ty chiếu bóng các tỉnh là có. Nếu tôi công bố con số “ảo” bản thân tôi bị mất uy tín, lừa người cũng chỉ được một lần là chẳng còn ai tin mình nữa. Mặt khác, tôi dại gì vống doanh thu để chịu thuế? Nếu cần đánh bóng tên tuổi, tôi sẽ đầu tư làm phim thật hay dự các LHP quốc tế để giành giải thưởng.
- Luật Điện ảnh đã có hiệu lực, tới đây việc bảo trợ phim Việt sẽ được quy định bằng tỉ lệ chiếu phim tại các rạp trong giờ đẹp ( 20 % / tổng số buổi chiếu phim mỗi năm). Nếu vậy, mỗi năm cần có khoảng 20-30 phim Việt được sản xuất và đưa vào rạp. Các vị có kế hoạch gì để chiếm lĩnh thị trường khi mà Nhà nước đã có chính sách khuyến khích phát hành phim nội?
Bà Đào Thu: Do sự phát triển của thị trường Việt
Ông Phước Sang: Cứ có “cầu” thì chúng tôi sẽ đáp ứng. Hiện tại, phim Việt đã đứng được trong dịp Tết nên các nhà làm phim tập trung sản xuất phim chiếu Tết. Nếu tới đây phim Việt đứng được trong dịp hè thì chúng tôi sẽ tập trung sản xuất phim chiếu hè. Ngày 8-3 chúng tôi tung áo lụa Hà Đông ra rạp. Mùa hè 2007 sẽ chiếu bộ phim kinh dị – Mười hợp tác với Hàn Quốc sản xuất. Sau hè sẽ bấm máy phim Bộ lạc siêu nhí và Yêu… để chiếu Tết 2008. Việc quy định tỷ lệ chiếu phim Việt tại các rạp là cần thiết nhưng để kích cầu thì Nhà nước cần phải đầu tư hoặc có cơ chế đãi ngộ việc xây dựng hệ thống rạp chiếu bóng trên toàn quốc, đặc biệt là các địa phương ở phía Bắc. Bây giờ cả nước chỉ có khoảng 20 rạp chiếu bóng đủ tiêu chuẩn, còn lại là các rạp chất lượng cực kém, chợ như thế làm gì có người bán hàng nào muốn vào bán hàng. Không muốn vào bán, đồng nghĩa với việc không sản xuất hàng để bán.
-Để chia sẻ khó khăn và lợi nhuận, trong giới làm phim tư nhân từng có ý kiến nên thành lập một Hiệp hội các nhà sản xuất và phát hành phim. ý kiến của các vị về vấn đề nào ra sao?
Bà Đào Thu: Nên có hiệp hội để tránh sự cạnh tranh không lành mạnh dẫn đến một số nhà sản xuất bị phá sản. Có hiệp hội, mùa phim Tết sẽ không còn là trận chiến sinh tử như lâu nay, điện ảnh sẽ phát triển và khán giả sẽ được xem nhiều phim hay.
Ông Phước Sang: Các nhà làm phim nên sớm ngồi lại với nhau bàn bạc nghiêm túc vấn đề này. Trong hoàn cảnh phải cạnh tranh khốc liệt với phim ngoại như hiện nay nếu các nhà sản xuất và phát hành phim trong nước cùng hiệp lực dưới một mái nhà chung thì sẽ thành công. /.