Đó là lúc sự sống trên Trái đất đang bị đe dọa nghiêm trọng, thảm họa diệt vong đang cận kề, là những hồi chuông cuồng nộ, phẫn uất trước tham vọng tàn bạo của loài người.
Siêu phẩm |
Như những mùa hè trước đây, hè 2012 cũng đánh dấu một loạt phim "bom tấn" của Hollywood tại Việt Nam. Nổi trội nhất là sự trở lại của loạt phim về những siêu anh hùng và người ngoài hành tinh trong Battleship (Chiến hạm), The Avengers (Biệt đội siêu anh hùng), Men in black 3 (Đặc vụ áo đen), Prometheus, The Amazing Spider Man (Người nhện phi thường), The Dark Knight Rises (Người dơi trỗi dậy),…
Sự xuất hiện của hàng loạt siêu phẩm về người anh hùng và người ngoài hành tinh như thế có phải chỉ bắt nguồn từ cảm hứng, từ nỗi ám ảnh về những lời tiên đoán của các nhà làm phim trước nhiều giả thuyết “năm tận thế 2012” như: Người ngoài hành tinh xâm lược Trái đất dựa vào tiểu thuyết War of the Worlds (Đại chiến thế giới - xuất bản 1898) của Herbert George Wells; hành tinh Nibiru va chạm Trái đất từ cuốn The 12th Planet (Hành tinh thứ 12 - xuất bản năm 1976) của Zechariah Sitchin; kịch bản tận thế từ thảm họa bão mặt trời, sự thay đổi cực từ theo lịch của người Maya cổ đại; việc siêu núi lửa hoạt động trở lại tại Công viên Đá Vàng (Mỹ)…, hay từ mong muốn đạt siêu lợi nhuận của nhà sản xuất khi đánh đúng tâm lý người xem?.
Một câu hỏi được đặt ra lúc này là, tại sao loạt phim này lại “bùng nổ” trên màn ảnh hè 2012 mà không vào bất cứ thời điểm nào khác?. Có thể thấy, tuy sinh sau đẻ muộn so với những ngành nghệ thuật khác nhưng với tốc độ phát triển như vũ bão của công nghệ và nhu cầu giải trí ngày càng hiện đại của con người, điện ảnh chưa bao giờ chịu lép vế, thậm chí có phần lấn át trong việc lan truyền ảnh hưởng của nó đến người thưởng thức.
Thế nhưng, thông điệp của điện ảnh cũng giống như văn học, hội họa, âm nhạc…, với bất cứ thể loại nào đều thể hiện sự khám phá vẻ đẹp, ước mơ, khát vọng của con người, của thế giới. Và khi người xem không còn đủ sức để xem những bộ phim đậm chất hiện thực vì phải đối mặt với quá nhiều thứ trong cuộc sống, họ đến với thể loại phim Khoa học – viễn tưởng.
Ở đây, tâm lý khán giả ngoài sở thích, nhu cầu giải trí, sự tò mò, khát khao khám phá cái mới, thưởng thức những kỹ xảo điện ảnh từ thành tựu công nghệ do con người mang lại còn ẩn chứa một ước mơ – và có lẽ đấy cũng là thông điệp mà người làm phim muốn gởi gắm – có thể cứu chuộc thế giới thoát khỏi bạo lực, khỏi chiến tranh đang âm ỉ và ngày càng leo thang, khỏi những thảm họa diệt vong từ thiên nhiên và cả do chính con người tạo nên; khỏi cái xấu, cái ác vẫn đang lộng hành. Để khi bước ra khỏi rạp phim, ngoài giờ phút giải trí thoải mái, chúng ta sẽ sống có trách nhiệm hơn và ý thức hơn, rằng mỗi chúng ta là một anh hùng…
Lê Phan