Phim giờ “vàng” … Chưa phải là “vàng”?

Ngược với sự thắng thế của phim ngoại chiếu tại  các rạp, phim Việt được ưu ái trên các kênh truyền hình (TH) vào giờ vàng. Nối đuôi nhau lên sóng, đã có người lạc quan cho rằng việc phủ sóng 30%, thậm chí 50% phim Việt trên truyền hình đã nằm trong .. tầm tay.

Điều này có thể đúng, nhưng chỉ đúng về số lượng, còn chất lượng thì càng xem càng lo ngại. Bởi có đến 70-80 % phim Việt chiếu giờ vàng… không phải là “vàng”. 

 

Dở vì sao?

 

Việc số lượng phim TH phát sóng tăng cho thấy nỗ lực của những người làm TH đang cố gắng tăng tỉ lệ phim Việt trên sóng TH. Và thực tế cho thấy dòng phim TH Việt được khán giả chờ đón, quan tâm, không còn những làn sóng hâm mộ phim Hàn Quốc, phim Trung Quốc như trước đây. Tuy nhiên, số lượng không phải bao giờ cũng đi cùng chất lượng, nhiều bộ phim đã bộc lộ cách làm cẩu thả, nội dung dễ dãi. Nguyên nhân có lẽ  do chúng ta chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho sự bùng nổ về việc tham gia sản xuất phim của nhiều đơn vị. Thời gian gần đây, nhiều đơn vị truyền thông, quảng cáo tham gia làm phim... nhưng  thực chất là họ đi tìm nguồn tiền đầu tư, trao đổi quảng cáo và sau đó liên kết, hoặc bán hợp đồng sản xuất phim lại cho một đơn vị hoặc một nhóm làm phim. Việc này không có gì sai, nhưng nếu những người ký hợp đồng sản xuất phim với các Đài TH chỉ có tiền (do khả năng kêu gọi quảng cáo) mà lại không biết nghề làm phim, chưa đủ khả năng để thẩm định chất lượng các kịch bản tham gia sản xuất, sẽ không thể đặt chất lượng phim lên hàng đầu. Mục đích chính họ quan tâm là sau khi ký được hợp đồng sản xuất-trao đổi quyền lợi quảng cáo với Đài TH, họ sẽ được lợi nhuận bao nhiêu sau khi thuê lại các nhóm làm phim sản xuất và chiều lòng tối đa khách hàng để trao đổi được quyền lợi quảng cáo với các doanh nghiệp. Vì vậy, thực tế này bộc lộ sự thả nổi về chất lượng phim khi các nhóm làm phim được thuê lại từ các đơn vị quảng cáo truyền thông không có được đội ngũ nhân lực đồng đều và “quyền lực” sáng tạo thật sự với bộ phim, mặt khác phải chịu sự o bế về các yêu cầu khác như phải có các gương mặt nổi tiếng tham gia để hút khách, có những tình huống phim để lồng ghép sản phẩm (là các tiêu chí mà đơn vị quảng cáo muốn thấy trong bộ phim khi bỏ tiền ra tài trợ).

 

Phim giờ  “vàng” … Chưa phải là “vàng”?

Cảnh làm phim "Vòng nguyệt quế"

 

Bên cạnh đó, chất lượng các bộ phim cũng phụ thuộc vào tay nghề và chất liệu kịch bản. Với khoảng 10 năm hình thành và phát triển khá tự phát, đội ngũ làm phim TH thực sự vẫn chưa được đào tạo một  cách bài bản. Cách quen thuộc là lớp già “truyền nghề” cho lớp trẻ từ những kinh nghiệm làm việc thực tế. Nhưng đấy là những kinh nghiệm từ những ngày thiết bị, con người còn quá thô sơ, chưa kể là phim khi đó thường chỉ 2-3 tập phim, nhiều nhất cũng chỉ đến 10 tập, số lượng phim sản xuất mỗi năm ít, cách làm việc cũng như quản lý đoàn phim khá đơn giản. Thực tế bây giờ đã khác, các đoàn phim sản xuất số lượng tập phim dài, vài chục tập..các thành phần làm phim đi vào một chặng đường dài sẽ bộc lộ rất rõ sự thiếu chuyên nghiệp, những người không có chuyên môn hoặc không được đào tạo cơ bản sẽ lúng túng, làm việc kiểu thụ động. Diễn viên cũng vậy, các gương mặt mới đã xuất hiện nhưng chưa thể để lại dấu ấn vì tốc độ làm việc nhanh, chỉ cần thỏa mãn 1 chút là vai diễn sẽ nhạt nhòa. 

 

Việc thiếu các kịch bản hay cũng  là một cái khó muôn thuở. Không thể đòi hỏi các tác giả viết 10 kịch bản đều hay cả 10, kịch bản nào cũng có cốt truyện hấp dẫn, đề tài hay.. Nhưng nếu điều kiện sản xuất tốt, chịu khó đầu tư cho ê kíp sáng tạo hợp lý (không phải cào bằng như nhau) sẽ hạn chế phần nào. Mặt khác, nhuận bút  sáng tạo cũng phải điều chỉnh vì ở nước ta, cơ quan quản lý nhà nước luôn đánh giá rất thấp giá trị chất xám, nên thù lao để định mức thấp ( ngược lại với các nước phát triển).

 

Gỡ bằng cách nào?

 

Theo đạo diễn Đỗ Thanh Hải, Phó giám đốc  VFC,  hiện tại  VFC đang tiếp cận với những cách sản xuất mới để phù hợp với thực tế phát triển trong sản xuất phim TH. Tuy nhiên, giải pháp này đụng phải cái khó nhãn tiền là thiếu nhân lực . Những đạo diễn có kinh nghiệm thì  già, sức khỏe hạn chế và đã hoặc sắp nghỉ hưu. Các đạo diễn trẻ có sức khỏe, nhưng chưa đủ độ chính  hoặc không dễ dàng khi xử lý nội dung các vấn đề xã hội (dòng phim chính luận VTV1). Vì vậy, VFC một mặt tin tưởng giao cho họ những cơ hội để thử thách, một mặt kết hợp ê kíp làm phim có 2 đạo diễn (trẻ và già) để hỗ trợ, vừa là cách đào tạo nghề nghiệp cho những người trẻ.. Nhưng cách làm này lại rất cần 1 người tổng chỉ huy, còn gọi là giám đốc sản xuất hoặc người chịu trách nhiệm sản xuất. Chức danh này trước đây khi sản xuất các phim 3-4 tập chưa thấy cần thiết, nhưng thực tế làm phim nhiều tập hiện nay lại rất quan trọng. Điểm bất cập là nhân sự này lại chưa được đào tạo bài bản. Trong khoảng 10 năm trở lại đây, các gương mặt đạo diễn được bổ sung chỉ chiếm khoảng 20% nhưng tỉ lệ sản xuất phim lại tăng đến 200%. Đấy là chưa kể đến các thành phần chuyên môn khác như họa sĩ, âm thanh, hóa trang, phục trang, dựng cảnh, đạo cụ. Những việc loại này không có cơ sở nào đào tạo, đều bắt nguồn từ vài chuyên gia của hãng phim truyện rồi vừa làm vừa gọi thêm người đi giúp việc, truyền nghề. Thù lao thấp nên những người gắn bó lâu dài rất ít, hầu hết chỉ xem là làm thêm khi chưa kiếm được việc rồi sau đó chuyển làm việc khác.

 

Bên cạnh đó để nâng cao năng lực sản xuất, VFC đã  liên kết với  tư nhân để huy động nhân lực, vật chất từ bên ngoài..  Tuy nhiên, nhân lực làm phim là loại nhân lực đặc biệt, không phải dễ dàng tìm kiếm (sau khi đào tạo cũng phải qua thực tế làm việc một thời gian dài mới đáp ứng khả năng làm nghề chuyên nghiệp). Vì vậy tư nhân tham gia sản xuất vẫn chỉ loanh quanh với việc đi tìm nguồn tiền, kêu gọi quảng cáo và sau đó mời chào nhân lực làm phim từ các hãng, đơn vị nhà nước. Cũng chưa có nhiều đơn vị tư nhân gắn bó lâu dài với nghề này mà họ vẫn đang coi là một loại hình kinh doanh. Nếu phát triển đúng quy luật, tư nhân phải lựa chọn nhân lực, mời họ cùng tham gia lâu dài và thành lập các hang phim tư nhân, các nhà sản xuất... Như hiện nay Nhà nước đang chịu thiệt: Bỏ kinh phí để đào tạo, trả lương cho nhân lực làm nghề suốt một thời gian dài, nhưng khi họ có kinh nghiệm thì không toàn tâm phục vụ cho Nhà nước, mà quay ra làm cho tư nhân.Loay hoay, lúng túng, tiến, lùi đều đụng những bất cập… nên  tình trạng phim dở chiếu giờ vàng chắc còn dài dài…

 

Nguyệt Nhi