Ngay từ những suất chiếu đầu tiên, tác phẩm của đạo diễn người Mỹ Aaron Toronto đã nhận được nhiều lời khen ngợi của giới chuyên môn và khán giả bởi thông điệp thời sự và cách truyền tải chạm đến cảm xúc người xem. Tính đến nay, phim đã thu về hơn 7 tỷ đồng tiền bán vé.
Cũng phơi bày vấn đề bạo hành gia đình như phim Bẫy ngọt ngào, cũng kêu gọi nâng cao ý thức về bệnh trầm cảm như phim Người lắng nghe: Lời thì thầm, nhưng Đêm tối rực rỡ lạ hơn ở chỗ lồng ghép hai vấn đề thời sự này vào chủ đề văn hóa ma chay.
Tang ma là một trong những phong tục lâu đời của người Việt. Mỗi vùng miền, dân tộc, đạo giáo lại có nét đặc trưng riêng, tạo nên sự đa dạng về mặt văn hóa. Đêm tối rực rỡ là phim Việt đầu tiên khai thác tường tận nét văn hóa tiêu biểu, đặc sắc này trên màn ảnh.
Ngoài việc chuyển tải những vấn đề thời sự nóng của xã hội, điều khiến người xem ấn tượng nhất ở Đêm tối rực rỡ là sự am hiểu của một đạo diễn người Mỹ đối với văn hóa Việt. Xem phim, từ bối cảnh, ánh sáng, âm thanh cho đến các chi tiết khắc họa tục lệ trong đám tang của người miền Nam, như nghi thức đọc kinh, vái lạy, thuê ca sĩ, nghệ sĩ cải lương… đến biểu diễn, thói quen đánh bài, uống rượu bia… đều được thể hiện một cách chi tiết, chân thật.
Lấy bối cảnh đám tang, phim mở ra những câu chuyện quen thuộc, những lề thói thường thấy như: tư tưởng trọng nam khinh nữ, đàn ông ham mê cờ bạc, vũ phu, phụ nữ se sua đua đòi, nỗi khổ lấy chồng giàu, ly hôn… Để làm được điều này, ngoài vốn sống gần 20 năm ở Việt Nam, và tình yêu văn hóa Việt mãnh liệt, đạo diễn Aaron Toronto còn có sự giúp đỡ rất nhiều từ vợ anh - Nhã Uyên - cũng là nữ diễn viên chính của phim (vai Xuân Thanh).
Đêm tối rực rỡ được Aaron Toronto và vợ thai nghén suốt bốn năm mới hoàn thành. Sự thuần Việt hơn bất cứ phim Việt nào của Đêm tối rực rỡ cũng để lại nhiều suy ngẫm về chuyện “Bụt chùa nhà không thiêng”.
Một cảnh trong "Đêm tối rực rỡ" |
Trong khi có nhiều đạo diễn trong nước hăng hái làm phim remake, sao chép ý tưởng phim ngoại, hoặc áp dụng những công thức kỹ thuật làm phim của Hollywood để đưa vào sản phẩm, thì lại có một đạo diễn ngoại cặm cụi khai thác vốn nguyên liệu văn hóa sẵn có trong nước, và chắt lọc chúng để đưa lên màn ảnh. Cùng đề cập những vấn đề xã hội như bạo hành, ly hôn, trầm cảm, nhưng Đêm tối rực rỡ cho cảm giác gần gũi hơn nhiều phim Việt, vì những gì diễn ra trên phim rất “đời”.
Lâu nay, một trong những hạn chế của phim Việt là kịch bản, nguyên nhân có phần do sự thiếu am hiểu, chưa chịu khó tìm tòi của biên kịch. Nguồn chất liệu từ văn hóa Việt - yếu tố làm nên chất bản địa của phim mà người xem trong nước lẫn quốc tế đều mong chờ - chưa được các nhà làm phim trong nước chú trọng khai thác.
Hy vọng Đêm tối rực rỡ sẽ là cú hích để những đạo diễn trong nước mạnh dạn chuyển hướng quay về những giá trị văn hóa mang tính nguồn cội, truyền thống, thay vì mải chạy theo trào lưu làm lại phim nước khác.