Phim ăn khách vẫn khó có lãi

Phim ảnh là một dạng sản phẩm văn hóa đặc thù, vừa mang tính nghệ thuật, vừa có khả năng sinh lãi. Công thức đó luôn đúng với những nước có nền điện ảnh phát triển, nhưng ở Việt Nam thì không.

Phim ảnh là một dạng sản phẩm văn hóa đặc thù, vừa mang tính nghệ thuật, vừa có khả năng sinh lãi. Công thức đó luôn đúng với những nước có nền điện ảnh phát triển, nhưng ở Việt Nam thì không.

Làm phim vì... yêu nghề

Với tỷ lệ ăn chia giữa chủ rạp và nhà sản xuất là 50/50, một bộ phim chiếu rạp ăn khách hiện nay thu về khoảng 15 - 16 tỉ đồng, nhà sản xuất nhận được 8 tỉ, trừ chi phí quảng cáo, phát hành, nộp thuế..., số tiền thu được tròm trèm 6 tỉ.

Con số này chỉ vừa đủ để bù lại vốn bỏ ra cho bộ phim trên (với điều kiện phim được quay "tiết kiệm", không sử dụng nhiều kỹ xảo, không quay quá dài ngày...). Đây chỉ là thống kê sơ bộ cho một bộ phim thuộc hàng "hot" trên thị trường, và chiếu vào dịp Tết. Còn lại, nếu làm không khéo, phim vắng khán giả thì lỗ vốn là chuyện cầm chắc. Bởi vậy nên việc các nhà đầu tư tài chính chẳng mặn mà gì với điện ảnh là chuyện dễ hiểu.

Lĩnh vực truyền hình cũng chẳng khả quan hơn. Một chuyên gia đánh giá thị trường của Hãng phim Việt (BHD) nhìn nhận, cho đến nay BHD vẫn gặp không ít khó khăn về tài chính, cho dù 2 bộ phim do BHD thực hiện trong năm qua đều thuộc hàng "hot" trên kênh truyền hình quốc gia: Cô gái xấu xí và Bỗng dưng muốn khóc. Tỷ lệ "khoán" được các nhà đài đưa ra hiện nay là từ 150 - 180 triệu đồng/tập, đổi lại nhà đài thu toàn bộ tiền quảng cáo.

Theo tính toán, để có thể hòa vốn (gồm đầu tư cho việc quay, trường quay, trả lương, chi phí quản lý...), mỗi năm BHD phải sản xuất tối thiểu 300 tập phim truyền hình. Con số không hề nhỏ khi mà toàn bộ nhân lực công ty đã phải vắt kiệt sức cho 169 tập phim Cô gái xấu xí trong 2 năm 2007 - 2008, và 36 tập phim Bỗng dưng muốc khóc năm 2008.

Nếu muốn phát triển, tăng số phim sản xuất, BHD không thể đào đâu ra nhân lực vì luôn thiếu trầm trọng từ đạo diễn đến nhân viên kỹ thuật, thậm chí cả chủ nhiệm, thư ký trường quay... Trong khi đó, với doanh thu khoảng 11 tỉ đồng từ bộ phim Đẹp từng centimét, sau khi chia 50/50 với chủ rạp, nộp thuế, trừ chi phí quảng cáo thì BHD chỉ thu về từ 4 - 4,5 tỉ đồng, xem như hòa vốn.

Những nhà sản xuất phim đều cho rằng mình làm phim vì yêu nghề, vì muốn đưa ra thị trường những sản phẩm "made in Việt Nam" bởi nếu họ không làm thì ước mơ phát triển điện ảnh nước nhà ngày càng xa vời, khi mà phim ảnh nước ngoài ngày càng xâm lấn.

Còn khả năng thu hồi vốn hay kiếm được lợi nhuận thì rõ ràng là rất khó trong tình thế hiện nay. Nếu như muốn kinh doanh hiệu quả, thu hồi vốn nhanh thì đầu tư vào rạp chiếu phim sẽ có tỷ lệ "thắng" cao hơn nhiều so với sản xuất phim. Bởi thế, không là chuyện lạ khi số phim tham dự Cánh diều vàng 2008 quá khiêm tốn: vỏn vẹn chỉ 6 phim truyện nhựa, trong đó duy nhất một phim do hãng phim nhà nước sản xuất (Trăng nơi đáy giếng - Hãng phim Giải phóng), còn lại là phim do các hãng tư nhân tự bỏ tiền làm (Giải cứu thần chết - Hãng phim Thiên Ngân, HK Film, Cinebox, Công ty truyền thông Thanh Niên; Đẹp từng centimét - BHD; Cú và chim se sẻ - Hãng phim Chánh Phương; Huyền thoại bất tử - Hãng phim Phước Sang, Sài Gòn Media, Thần đồng; và Chuyện tình xa xứ - Thần đồng, InFocus Media).

Chính vì nguyên nhân trên mà các phim do nhà nước đầu tư dù được giải thưởng trong và ngoài nước, đến khi đem ra rạp nếu không bán được vé thì khả năng được tái đầu tư là rất thấp. Đó là chưa nói đến chuyện nhiều hãng phim nhà nước "cố đấm ăn xôi", làm ra những bộ phim chỉ đem bỏ vào kho sau đó, hay chỉ để... tham dự liên hoan.

Chưa có thị trường phim

Vẫn có những liên hoan phim (LHP), những giải thưởng dành cho điện ảnh, truyền hình được trao đều đặn hằng năm như Cánh diều vàng, Bông sen vàng... nhưng cũng chỉ để tôn vinh người làm nghề là chính chứ hoàn toàn không tạo ra được thị trường hay chợ phim thực thụ. Không hề thấy bóng dáng các nhà phát hành ở các LHP trong nước, mà ngược lại có nhiều trường hợp phim đoạt giải nhưng khán giả lại chưa hề được biết tới phim. Đa số nhà sản xuất (cả hãng tư nhân lẫn nhà nước) khi gửi phim tham dự cũng chỉ cho xôm tụ chứ cũng chẳng mong phim được quảng bá tốt hơn sau mỗi lần LHP kết thúc.

 Phim ăn khách vẫn khó có lãi
Buổi ra mắt phim Đẹp từng centimét thu hút sự quan tâm của công chúng

Nhìn sang thị trường điện ảnh chỉ trong khu vực thôi cũng đã thấy sự mua bán tấp nập ở mỗi kỳ LHP hay hội chợ điện ảnh của các nước bạn. Một giám đốc hãng phim tư nhân cho biết, khi tham dự LHP Busan (Hàn Quốc) hay lễ trao giải Kim Kê vàng (Trung Quốc), anh nhìn thấy sự mua bán hối hả giữa đơn vị phát hành và nhà sản xuất phim mà mê, rồi tủi cho mình.

Anh cho rằng còn một nguyên nhân mà các hãng phim nước ngoài luôn mạnh dạn đầu tư cho điện ảnh vì họ có thị trường, và các công ty sản xuất - phát hành phim đã phát hành cổ phiếu để huy động vốn đầu tư cho các dự án của mình.

Một câu hỏi khác cũng cần đặt ra, là chúng ta vẫn thường đề ra khẩu hiệu "giữ gìn bản sắc văn hóa, hòa nhập chứ không hòa tan", thế nhưng việc đầu tư cho văn hóa - nghệ thuật lại rất nửa vời, thiếu chiều sâu, khoán trắng cho thị trường tự phát theo xu hướng tư nhân làm được tới đâu hay tới đó như hiện nay, thì đến bao giờ mới hy vọng có được nền điện ảnh - truyền hình phát triển ngang bằng với các nước trong khu vực?

Với doanh thu kỷ lục (hơn 21 tỉ đồng), nhà sản xuất phim Giải cứu thần chết nhận về khoảng 10 tỉ. Trừ mọi chi phí, lợi nhuận ròng chỉ khoảng 4 tỉ đồng. Đây là con số trong mơ đối với các hãng phim. Nhưng để đầu tư một bộ phim kéo dài cả năm, chấp nhận những rủi ro (nếu phim ế khách, phát hành không hợp thời điểm...), xem ra mức độ an toàn cho việc đầu tư điện ảnh là quá thấp. Vì vậy, theo nhận định của những người trong nghề, việc làm phim hiện nay chủ yếu vì yêu nghề, nặng nghiệp với điện ảnh hoặc "vui là chính", chứ khó đem lại hiệu quả kinh doanh cao.

Nguồn: Thanh Niên