Phiên bản
Sau một ngày làm việc căng thẳng trong phòng hội thảo, Trần thả bộ theo một lối mòn trong rừng keo tai tượng rùm ròa lá xanh dẫn xuống bờ biển. Trước mặt Trần một dải cát vàng rộm trải từ bìa rừng ra tận những lưỡi sóng tung bọt trắng xóa, miên man. Cuối chân trời xa lắc, vầng thái dương chuyển sang màu huyết dụ hắt một vệt sáng dài tím sậm xuống mặt biển mênh mông.
Trần ngồi xuống một tảng đá nằm nhô ra mép nước ngơ ngẩn, châng lâng nhìn vào khoảng không trước mặt. Từng làn gió biển thổi tung mái tóc hoa râm làm đầu óc Trần thư thái hẳn.
Hình ảnh cô gái phiên dịch lại hiện ra trong óc Trần. Một cô gái trẻ đẹp thông thái và có giọng nói đặc biệt hấp dẫn, chuẩn xác đến nỗi các chuyên gia người Pháp cũng phải thán phục. Trần cũng bị cô chinh phục bởi cách phát âm diễn đạt mạch lạc khúc triết và vốn từ vựng tiếng Pháp của cô. Có lúc Trần quay sang người bên cạnh trầm trồ: Cô gái còn trẻ mà thật giỏi. Người ngồi bên là một giáo sư già ông gật gù đồng tình: Giỏi lắm, bọn trẻ bây giờ sắp vượt qua cha anh chúng. Rồi ông giáo sư bỗng thở dài, nhưng cũng tội con bé lắm, ra trường mấy năm rồi vẫn không có việc làm, hôm nay nó được mời đến dịch thuê đấy, tôi biết cô bé mà.
Giờ giải lao Trần tìm cô gái để nói chuyện, nhưng cô không ở trong phòng uống nước mà đi đâu mất hút. Gần hết giờ nghỉ thật tình cờ cô gái đến ngồi xuống một ghế trống trước mặt Trần. Trần hơi sững sờ trước khuôn mặt, đôi mắt và cả vóc người chắc lẳn của cô gái. Nó gần giống với một người bạn gái của Trần hơn ba mươi năm trước. Lòng Trần bỗng xốn xang có cái gì đó như thúc giục hãy nói chuyện gì với cô gái trẻ kia đi chứ. Nhưng tiếng chuông từ phòng hội thảo đã réo vang. Hết giờ nghỉ giải lao, mọi người lục tục trở về phòng họp. Trần đứng dậy đến gần cô gái giọng trìu mến:
Cháu tên gì?
Thưa giáo sư cháu tên Hiền Anh!
Cháu dịch hay lắm!
Hiền Anh bẽn lẽn
Giáo sư quá khen cháu.
Chú nói thật đấy-Trần khẳng định.
Cháu cảm ơn chú nhiều! Bất ngờ Hiền Anh đổi cách xưng hô gọi Trần bằng chú.
Hai người bước vào phòng hơi muộn một chút. Hiền Anh lên bàn chủ tọa ngồi bên ông Misen trưởng đoàn chuyên gia Pháp. Thỉnh thoảng cô lại ngước xuống nhìn Trần. Ôi!Đôi mắt đen lấp lánh kia mới giống đôi mắt Thu Phương làm sao. Nhưng Thu Phương đâu còn nữa, cô ấy đã vĩnh viễn nằm lại cung đường cổng trờiiii thời chiến tranh khốc liệt ở miền tây Quảng Bình. Chính Trần đã vốc những vụn đất tơi như bột lên nấm mộ của Phương. Không lẽ cô gái này là một phiên bản của Phương? Điều ấy chỉ là hoang tưởng. ở đời này đã từng có những người giống nhau đến khó tin kia mà.
Đêm xuống.
Biển ầm ào sóng vỗ. Trần trầm ngâm bước chậm rãi trên bãi cát lơ đãng theo đuổi một dòng ký ức. Từ lòng Trần trỗi dậy hình ảnh người đàn bà khắc sâu vào tâm khảm những ấn tượng khó quên. Một con người mạnh mẽ bạo liệt và quả cảm nhưng cũng rất hiền lành nồng thắm. Người ấy là Thu Phương.
Mùa xuân năm 1970 Trần rời ghế trường đại học để xung vào một đơn vị công binh. Nhiệm vụ của đơn vị Trần là cùng với đoàn X18 thanh niên xung phong mở thêm con đường nhánh ngược vòng qua phía bắc cổng trờiiii để tránh cao điểm ngày đêm địch đánh phá ác liệt. Trong những ngày mở đường ấy Trần gặp Thu Phương một cô gái vùng biển khỏe mạnh có giọng nói trầm ấm. Phương rất tinh nghịch hay hò trêu bộ đội trong đơn vị Trần. Hôm nào vắng cô là cứ như thiếu một cái gì.
Một chiều trời bỗng đổ mưa sầm sập mà chẳng ai mang áo mưa, ni lông gì cả. Phương kiếm đâu đó được một tàu cọ gọi ời ời: Anh Trần lại đây trú mưa với emmmm. Trần ngập ngừng. Phương nói luôn: Anh sợ phải không? Cứ lại đây xem có dính vào em không nàoooo. Trần ngượng ngùng sợ sệt. Phương tiến lại dịu dàng: Vào đây kẻo ướt anh Trần, nước mưa độc lắm lại ốm thì khốnnnn. Phương chủ động đứng ép sát người vào Trần lấy tàu cọ che cho Trần. Qua thoáng chốc gần gũi ấy hai người trở nên thân thiết và hay chuyện trò cùng nhau. Phương đã tốt nghiệp cấp ba có giấy gọi đại học nhưng cô không đi, Phương xin vào thanh niên xung phong rồi đến với tuyến lửa Quảng Bình. Những ngày sống bên Phương, Trần thấy bâng lâng như giữa cơn say ngọt ngào. Ngày nào ra mặt trận không gặp Phương, Trần cứ khắc khoải ngẩn ngơ hoài.
Sau một lần Trần đi công tác trở lại đơn vị thì mọi người bảo Phương đã hy sinh. Phương cùng với năm người khác vào trú trong một hang đá nhỏ thì một loạt bom tọa độ thình lình dội xuống lấp mất cửa hang. Đơn vị đã tìm kiếm nhiều ngày nhưng vô vọng, cuối cùng đành đắp nấm mộ tượng trưng tưởng nhớ những người đã khuất. Trần đứng trân trân nhìn những nấm mộ lòng tan nát. Rồi ngay chiều ấy cấp trên có lệnh điều động Trần và vài người lính từng là sinh viên đại học ra Bắc nhận nhiệm vụ mới. Nghe nói các anh được cử đi học tập ở rất xa. Trần ra nước ngoài và bây giờ thì Trần đã là một giáo sư viện sĩ Viện hàm lâm Cộng hòa Pháp. Còn Phương người bạn gái ấy đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường.
Kỷ niệm đau buồn ấy hiện về trong tâm trí Trần chỉ trong giây lát nhưng rõ mồn một như mới hôm qua. Rồi nó lại chuội đi xa vời như ảo ảnh. Buồn da diết.
Ngoài xa biển lấp loáng ánh trăng, những con sóng đuổi nhau òa vào bờ cát làm nên một đường diềm như dải đăng ten màu trắng. Trần quay gót đi ngược lên phía rừng về khách sạn.
Chú đi đâu về muộn vậy, mọi người ăn cơm cả rồi chú ạ.- Cô gái phiên dịch ngồi ở một ghế đá bên đường nói với Trần.
Chú ra biển-Trần đáp.
Biển đêm đẹp lắm phải không chú? Giọng cô gái du dương.
Đẹp lắm...
Vậy chú ngồi xuống đây với cháu, ở chỗ này nhìn biển còn đẹp hơn. Chú biết không mỗi lần ra đây cháu rất thích đứng ở sườn núi này ngắm biển.
Trước lời mời dẻo quánh của cô gái làm Trần không đành đi tiếp. Trần ngồi xuống bên cô gái giọng trìu mến:
Hiền Anh cũng là người vùng này chứ?
Vâng!- Hiền Anh đáp.
Nhưng sao giọng cháu không pha thổ âm của người vùng biển?
Bố mẹ cháu đều sinh ra lớn lên ở dưới vạn Đoài kia đấy. Nhưng cả hai đều xa làng từ năm mười bảy, mười tám tuổi. Sau ngài giải phóng mới chuyển ngành về làm việc ở một nhà máy trong thành phố. Cháu sinh ra ở đấy nên không còn pha giọng của người vùng biển nữa, với lại cháu phải luyện giọng khá công phu đấy chú ạ.
Trần nôn nóng hỏi cô gái:
Mẹ cháu tên gì Hiền Anh?
Mẹ cháu tên là Hương.
Là Hương! Trần sửng sốt.
Chú có quen mẹ cháu ư?
Kh...ô...n...g.., chú không quen nhưng cái tên gần giống với một người quen cũ của chú.
Hiền Anh tỏ vẻ ngạc nhiên về sự tò mò của ông giáo sư, nhưng rồi cô cho rằng ông đang muốn tìm hiểu một điều gì đó, cô kể:
Mẹ cháu ngày xưa là thanh niên xung phong mở đường Trường Sơn. Gian khổ lắm chú ơi. Mẹ cháu kể mẹ cháu còn sống sót được cũng là điều kỳ lạ. Sốt rét rụng hết tóc, người xanh bủng mỏng như tàu lá, vậy mà ngày đêm lúc nào cũng phải bám đường. Một lần mẹ cháu bị bom vùi trong một mỏm đá nhiều ngày, chỉ còn chờ cái chết đến với mình. May sao trong ấy có một khe nước nhỏ và một kẽ đá nứt. Và cứ sống lay lắt đói lả trong tuyệt vọng như thế không biết là bao lâu. Rồi sự sống đến với mẹ cháu lại chính từ bàn tay thần chết ban phát. Một loạt bom của địch trút xuống lần thứ hai đã lật những tảng đá lớn bật lên. Mẹ cháu được cứu sống...
Không giữ được sự hồi hộp, giáo sư Trần thốt lên:
Mẹ cháu không phải tên là Hương, mà là Thu Phương phải không?
Vâng đúng rồi, ngày trước mẹ cháu tên là Phương, nhưng do sự sai sót nào đó của những người quản lý hồ sơ nên bây giờ mới mang tên là Hương.
Trần xoa đầu Hiền Anh nói dịu dàng:
Cháu về Viện làm phiên dịch cho đoàn chuyên gia Pháp nhé.
Cháu được về thủ đô ư chú?- Mắt Hiền Anh chớp chớp xúc động.
ừ, và sẽ cùng với chú đi Pháp để làm dự án. Chú cháu ta sẽ góp chút sức lực nhỏ bé của mình cống hiến cho đất nước.
Giáo sư Trần đưa điện thoại cho Hiền Anh, ông bảo:
Hãy gọi về cho bố mẹ đi và nói rằng hai chú cháu mình gặp nhau nhé!
Hương hoa rừng đêm cuối xuân quyện trong hơi nước biển mặn mòi, ngào ngạt.
Vũ Quốc Văn