Thu ngơ ngác
chao nghiêng vàng úa
Em lặng thầm
mỏng manh chiều buông
Đông buốt rét
tê đời băng giá
Nép mê chiều
cháy khát yêu đương
Có lẽ nào ngóng đợi ngàn năm
em yêu anh thương nàng Tô Thị
nung trưa hè rực lửa yêu đương
Không hóa đá
nắng mưa hờn dỗi
Em không là Tô Thị ngàn năm
và không thể đứng yên chờ đợi
Em đi tìm
phía trước...
mùa xuân
VŨ NGUYÊN