Phía sau những show diễn hoành tráng

Tưởng như thời hoàng kim của sân khấu ca nhạc đang trở lại… Nhưng bên trong cái vỏ ngoài “hoành tráng” lại là những bước lùi đáng hổ thẹn của công nghệ showbiz Việt.

Tưởng như thời hoàng kim của sân khấu ca nhạc đang trở lại… Nhưng bên trong cái vỏ ngoài “hoành tráng” lại là những bước lùi đáng hổ thẹn của công nghệ showbiz Việt.

Ngay cả thời điểm “hoàng kim” của sân khấu ca nhạc cách đây gần 10 năm cũng khó có thời điểm nào “đỉnh” như sân khấu ca nhạc thời gian này. Không lâu sau show diễn đầu tiên của nhóm nhạc một thời lừng lẫy Backstreet Boys (24/3 tại TP.HCM, 26/3 tại Hà Nội) là sự có mặt của huyền thoại Bob Dylan (10/4 tại TP.HCM), và sắp tới đây tới lượt đại diện tiêu biểu của làn sóng K-Pop Super Junior (7/5 tại Bình Dương) - mật độ các show diễn của những ngôi sao quốc tế chưa khi nào dày đến vậy. Đó là chưa kể nhiều chuỗi đêm nhạc Trịnh nhân kỷ niệm 10 năm ngày mất của ông, trải dài suốt từ Bắc tới Nam, đây cũng là loạt chương trình nhạc Trịnh “dày đặc” nhất, quy tụ đông đảo nhiều thế hệ nghệ sĩ tham gia nhất…

Một bước tiến, vài bước lùi

Có lẽ một bước tiến thấy rõ nhất của các live show lớn đầu năm nay là giá vé. Chương trình nhạc Trịnh xuyên Việt do chính gia đình cố nhạc sĩ đứng ra tổ chức Bóng núi xác lập kỷ lục mới về giá vé trong làng showbiz Việt: 3,5 triệu đồng/vé hạng nhất, vé hạng bét cũng đã là 1,5 triệu đồng. So với đêm nhạc Bob Dylan, vé hạng VIP của đêm nhạc Trịnh còn cao hơn tới 1 triệu đồng (vé VIP xem Bob là 2,5 triệu đồng, còn vé hạng bét là 900 ngàn đồng).

Khiêm tốn hơn, vé của đêm nhạc Backstreet Boys “chỉ” từ 500 ngàn đồng đến 2 triệu đồng. Còn với đêm diễn duy nhất của nhóm Super Junior, được ban tổ chức khẳng định ngay từ khi công bố giá vé rằng giá vé ở Việt Nam thấp nhất trong khu vực (nhóm nhạc này đi tour châu Á và Bình Dương là 1 trong 13 điểm dừng chân của họ). Nhờ “thấp nhất” như vậy nên các fan của SuJu có thể tận mắt thấy tai nghe thần tượng này với giá vé từ khoảng 1,26 triệu đồng đến 3,15 triệu đồng chưa tính thuế VAT (tính cả thuế nữa thì vé hạng nhất xem SuJu là 3,465 triệu đồng, rẻ hơn vé hạng nhất xem đêm nhạc Trịnh hơn 500 ngàn đồng!).

Ban tổ chức live show của Super Junior nói cũng đúng, giá vé xem các ngôi sao quốc tế biểu diễn ở Việt Nam thấp hơn ở một số quốc gia khác trong khu vực. Hơn thế, trong bối cảnh giá xăng dầu, ngoại tệ và nhiều thứ khác nhất loạt cùng lên như thế này thì nghệ thuật lên giá là điều thật sự còn đáng mừng.
Mô tả ảnh.
Ca sĩ Bob Dylan trong đêm biểu diễn tại Trường RMIT (TP.HCM) hôm 10/4

Tuy nhiên chỉ có thể mừng một nửa. Bởi ngoài chương trình nhạc Trịnh diễn ra tại Nhà hát TP.HCM với không đầy 500 chỗ ngồi, trong đó khoảng 1/3 là vé mời, giá vé dù “kỷ lục”, nhà hát cũng không có chỗ trống; thì tất cả các chương trình khác, giá vé giờ chót đều rớt thảm hại! Vào khoảng 19h30, từ “đỉnh” 2,5 triệu đồng, giá vé xem Bob Dylan chỉ còn 350 ngàn đồng, còn vé thường từ 900 ngàn được rao đại hạ giá chỉ còn 150 ngàn đồng.

Trước đó, đêm nhạc Backstreet Boys ở TP.HCM giờ chót, vé hạ giá xuống dưới 200 ngàn đồng, như thế vẫn còn hơn ở Mỹ Đình (Hà Nội) vé gần như được cho không. Không chỉ vậy, trước đêm diễn của nhóm nhạc này ở Hà Nội còn xuất hiện tình trạng vé giả! Chuyện “cháy vé” xem các ngôi sao nước ngoài, như từng diễn ra hồi đêm diễn của Bryan Adams (TP.HCM năm 1994), giá chợ đen cao gấp 4 lần, gần như là chuyện “một đi không trở lại”.

Đến giờ “kỷ lục vé rẻ nhất” cho một nghệ sĩ nổi tiếng đến Việt Nam biểu diễn vẫn thuộc về Bi Rain. Chỉ cần 15 ngàn đồng là có thể vào ngồi hàng VIP, tất nhiên đó là vé chợ đen và thời điểm bán là sát giờ trình diễn. Điều lạ là trước đó, hàng nghìn fan đã ra sân bay đón thần tượng với cảnh tượng thắm thiết (khóc lóc, ngất xỉu…) vậy mà chương trình vẫn thưa vắng. Trước Bi Rain từng có Sting (giá 60 USD bán giảm một nửa), My Chemical Romance (không bán nhưng thị trường chợ đen chỉ 20 ngàn đồng), Air Supply (giá chính thức hạng rẻ nhất là 1 triệu đồng nhưng sát giờ diễn chỉ còn 200 ngàn đồng)… Tình trạng chợ đen giảm giá không có “đáy”, còn khán giả thì có tâm lý chờ vé giảm giá mới mua này, khó ai dám nói sẽ không tiếp tục xảy ra với đêm diễn của Super Junior sắp tới đây. Ca sĩ Hà Anh Tuấn, người có chân trong công ty Tầm nhìn Việt, nhà tổ chức show diễn này tại Việt Nam, khẳng định: “Giá vé không thể giảm bởi tất cả những quyết định về giá là do phía Hàn Quốc phát ra, chúng tôi có muốn cũng không được”.

Nguyên nhân của “hiện thực ngao ngán” trong mắt các nhà tổ chức biểu diễn này có nhiều, nhưng tựu trung lại vẫn rơi vào mấy vấn đề: ngôi sao tới Việt Nam khi đã “nguội”, nhà tổ chức nhắm không trúng đối tượng khán giả, tâm lý khán giả lâu nay quen “coi chùa”. Toàn bộ những vấn đề này không có gì mới mẻ, đã tồn tại nhiều năm, “xưa như Diễm”…

Và những lùm xùm khoác áo nghệ thuật

Nằm ngoài luồng những show diễn hoành tráng của các ngôi sao quốc tế, những chương trình nhạc Trịnh vẫn có một tầm vóc riêng, một vị thế riêng và luôn thành công về mặt khán giả (gần như tuyệt đối). Song một chương trình chuẩn bị cả nửa năm (như lời ban tổ chức) mà vẫn để tiết mục ca sĩ cầm giấy lên sân khấu hát (ở TP.HCM) hay ca sĩ hát sai lời (ở Hà Nội) là điều khó chấp nhận. Trên sân khấu là vậy, còn sau sân khấu, nghe nói từng có cả một cuộc “đình công” suýt nữa nổ ra giữa ca sĩ với nhà tổ chức vì chuyện… tiền cát-sê!

Mô tả ảnh.
Nhóm Backstreet Boys mở đầu 2011 cho một niềm hy vọng mới trong thị trường biểu diễn quốc tế tại Việt Nam, nhưng nhanh chóng biến thành thất vọng

Nhưng tai tiếng hơn cả là show diễn của Backstreet Boys. Nói như một fan hâm mộ có mặt trong đêm diễn ngày 24/3 tại TP.HCM thì “sự hứng khởi nhanh chóng chuyển thành thất vọng”. Vì sao ư? Từ lời quảng bá của ban tổ chức về “dàn âm thanh khủng, sân khấu hoành tráng theo tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo khán giả ngồi ở vị trí nào cũng có thể thưởng thức một cách trọn vẹn màn trình diễn của nhóm”, đến thực tế sân khấu sơ sài, chẳng có dàn âm thanh nào được thuê từ nước ngoài (mà chính xác là dàn âm thanh do nước ngoài sản xuất, đương nhiên của một công ty Việt Nam chuyên chạy show), được lắp đặt kém tới độ âm thanh biểu diễn luôn bị dội, vang vọng, chương trình không MC, không phiên dịch, chỉ có một DJ ngồi trên sân khấu và ca sĩ hát playback với đĩa nhạc thu sẵn - là khoảng cách nhiều km! Nhiều khán giả cho rằng phần sân khấu và âm thanh của live show Backstreet Boys thậm chí còn thua cả live show Sóng đa tần của Mỹ Tâm 3 năm trước - một bước lùi tới tận… 3 năm?!

Thành công hơn cả về nghệ thuật là đêm diễn ngày 10/4 thì lại là quả chua cho khán giả và quả đắng cho nhà tổ chức. Nhạc Trịnh biểu diễn “bên lề” sân khấu, thay cho màn khởi động trước buổi diễn chính của Bob Dylan. Các fan của nhạc Trịnh cảm thấy hụt hẫng, bị xúc phạm khi đám fan của Bob chẳng coi nhạc Trịnh là gì và cũng chả biết Trịnh Công Sơn là ai. Nhưng thực tế thì, thành công của chương trình này từ góc độ khán giả, lại chính là từ những khán giả không biết nói tiếng Việt này (số lượng chiếm tới 2/3).

Còn phía nhà tổ chức, Saigon Sound System, cũng chả cần giấu giếm việc mời Bob Dylan sẽ làm “đẹp” cho hồ sơ đi mời nghệ sĩ quốc tế đến Việt Nam sau này của họ (SSS không quan tâm đến tiền nong ở show diễn này, có thông tin họ đang đi mời Bon Jovi, một nhóm rock cựu trào nổi tiếng của Mỹ đến Việt Nam trong năm nay).

Nếu chỉ vậy thì chắc mục tiêu ấy đã đạt được, nhưng cũng chả ai biết chắc việc làm ăn nếu chỉ trông vào tổ chức show diễn của các nghệ sĩ quốc tế ở Việt Nam liệu có thể kéo dài? Cú lặn mất tăm của công ty giải trí Hàn Quốc EnterOne sau lần “thử nghiệm” đưa Bi-Rain vào TP.HCM năm 2007 trước khi định đầu tư vào lĩnh vực giải trí tại Việt Nam cho thấy câu trả lời nằm ở phía xa xôi và sẽ không hề đơn giản nếu nó chỉ khoác tấm áo nghệ thuật.

Theo P.T.T.T - Nguyên Minh
TT&VH Cuối tuần