Phía sau hai cuộc đời chia đôi
Phía sau hai cuộc đời chia đôi, có một cuốn sổ “câm”, một chiếc điện thoại mỗi tháng chỉ đổ chuông có một lần và đôi mắt trẻ thơ không biết khóc...
Phía sau hai cuộc đời chia đôi, có một cuốn sổ “câm”, một chiếc điện thoại mỗi tháng chỉ đổ chuông có một lần và đôi mắt trẻ thơ không biết khóc...
Chuyện về một cuốn sổ
Đó là một cuốn sổ rất đẹp, với những trang giấy màu thiên thanh in những trái tim lồng màu hồng, phảng phất mùi nước hoa... Trước đây nó từng được dùng để ghi những sự kiện hạnh phúc trọng đại trong đời sống hôn nhân của hai người: ngày họ ăn hỏi, ngày cưới, ngày đi hưởng tuần trăng mật, ngày con chào đời, ngày con đi học trường mầm non, ngày con vào lớp 1... Từ tháng 6/2009, sau quyết định thuận tình ly hôn của TAND quận Cầu Giấy (Hà Nội) công nhận cho anh Nguyễn Thành Trung và chị Văn Thị Yến ly hôn, giao con chung là cháu Nguyễn Yến Ly (9 tuổi) cho chị Yến nuôi dưỡng, anh Trung phải cấp dưỡng nuôi con số tiền 1,2 triệu đồng/tháng, cuốn sổ này dùng để ghi và theo dõi tiền cấp dưỡng nuôi con.
Những trang giấy màu xanh in hình trái tim lồng không còn được dành để ghi những lời hạnh phúc ngọt ngào. Thay vào đó là những dòng, những cột được kẻ vạch lạnh lùng, ghi ngày tháng, số tiền ghi rõ bằng số và bằng chữ với đầy đủ chữ ký của bên giao và bên nhận tiền cấp dưỡng. Nhìn nét viết nguệch ngoạc, chữ ký gằn mạnh cũng có thể hình dung ra thái độ và nét mặt hằn học của người ký.
![]() |
| Đừng để con trẻ "buồn" vì chuyện người lớn |
“Tòa đã tuyên rõ mức cấp dưỡng thì cứ thế mà làm, cần gì phải sổ sách, ký tá cho rắc rối và thêm nặng nề?” - nghe tôi hỏi, bà Yên - mẹ chị Yến, người trực tiếp chăm sóc, nuôi dưỡng cháu Ly thở dài. Bà đã khuyên chị Yến chẳng cần phải ghi vào quyền sổ này làm chi thêm đau lòng. Tiền cấp dưỡng không chỉ là nghĩa vụ với trẻ mà còn thể hiện tình cảm của người làm cha, làm mẹ, bởi thế Tòa tuyên chừng ấy nhưng ai cấm người cha cấp dưỡng nhiều hơn, và trường hợp đó lẽ nào người mẹ không nhận? Nhưng chị Yến không nghe. Khi tình yêu mặn nồng, người ta yêu thương, chiều chuộng và sợ bạn đời bị tổn thương, đau lòng bao nhiêu thì khi đổ vỡ, họ cốt làm sao để người kia phải đau đớn, bẽ bàng mới thoả lòng tự ái. Và một lý do nữa chứng tỏ cần phải có cuốn sổ - theo bà Yên - là vì không phải lúc nào anh Trung cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ cấp dưỡng nuôi con, bằng chứng là có nhiều tháng bị bỏ trống, không có lý do.
Và chiếc điện thoại tháng rung một lần
Chiếc điện thoại cũ, thoạt nhìn tưởng chết máy nhưng lại được cô bé lớp 4 nâng niu như báu vật. Đó là phương tiện duy nhất để Ly liên lạc được với bố vì sau khi ly hôn, anh Trung không muốn gặp gỡ, liên lạc với bất kỳ ai ngoài con gái. Bà Yên bảo, mẹ nó không đồng ý cho dùng và đã nhiều lần “tịch thu” nhưng bé Ly không chịu. Bị mẹ “cắt” không cho tiền nạp điện thoại, bé Ly nhịn ăn quà sáng để dành tiền. Chiếc điện thoại dành riêng để nghe bố gọi, Ly không dám gọi cho ai vì sợ lỡ bố gọi đến mà không liên lạc được bố sẽ buồn. Thế nhưng, may mắn thì cả tháng Ly mới được nhận điện thoại của bố một lần, có khi chỉ nhận được một cái tin nhắn. Bởi thế, tin nhắn của bố được Ly rất nâng niu, trân trọng. Cô lưu giữ chúng rất cẩn thận và thỉnh thoảng nhớ bố lại mở ra đọc thầm.
“Con gái yêu của bố... Đêm lạnh, bố mất ngủ, buồn, nhớ con rất nhiều. Bố biết mình có lỗi với con. Sau này con lớn sẽ hiểu”. Tin nhắn gửi vào lúc 23h ngày 8/12/2009. Một tin nhắn khác gửi vào tháng sau: “Tháng này bố bận công trình, không về đúng hẹn. Tháng sau bố sẽ nộp tiền gấp đôi, nhớ bảo mẹ Yến không nó lại chửi bố”. Trong hộp thư còn có cả những tin nhắn đọc lên thấy nhói lòng: “Con gái à, tiền nuôi con tháng này bố đi bia ôm hết rồi, giờ bố say quá rồi, tháng này con nghỉ khoẻ nhé...”. Tin nhắn đề gửi lúc 23h ngày 15/3/2010. Cả những tin nhắn đáng vứt bỏ kia, bé Ly cũng lén mẹ giấu vào một hộp thư riêng. Ly bảo: “Đọc lên cháu cũng buồn lắm cô ạ. Nhưng không nỡ xóa đi, vì dẫu như thế cũng chứng tỏ ở bất cứ nơi nào, bố cháu lúc nào cũng vẫn còn nhớ cháu”.
Đôi mắt trẻ thơ không biết khóc...
Chia tay sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, hai người có hàng ngàn lý do để xao nhãng việc quan tâm đến con chung vì bận rộn cho việc bắt đầu một cuộc sống mới, tình yêu mới. Có lẽ bố mẹ Ly cũng vậy.
Trong câu chuyện với tôi, có một câu nói được Ly nhắc đi nhắc lại nhiều lần: “Cháu không buồn đâu cô ạ. Ngay từ bé cháu đã biết khóc nhè là xấu lắm!”. Câu nói hồn nhiên như lưỡi dao cứa vào lòng người. Tôi biết rằng cháu phải dũng cảm, phải cứng rắn ghê lắm mới giấu đi được những giọt nước lặn vào trong. Tôi bảo cháu, mỗi người không thể lựa chọn gia đình, cha mẹ cho mình; nhưng chúng ta biết suy nghĩ, hành động - đó là cách để lựa chọn cho mình một tính cách, một số phận. Tôi tin cô bé hiểu điều mình nói và tin chắc rằng sau này Ly sẽ trưởng thành. Câu chuyện của cô bé khiến tôi cứ khắc khoải, day dứt mãi...
| “Khi tình yêu mặn nồng, người ta yêu thương, chiều chuộng và sợ bạn đời bị tổn thương, đau lòng bao nhiêu thì khi đổ vỡ, họ cốt làm sao để người kia phải đau đớn, bẽ bàng mới thoả lòng tự ái”. |
