Phía sau cuộc tình anh kỹ sư công trình
Xuống xe khách, ngay từ bước chân đầu tiên, lòng Vinh bỗng nôn nao lạ. Anh chỉ muốn đi thật nhanh, chạy thật nhanh về lại chốn ấy. Nhưng ngay lập tức, những suy nghĩ tội lỗi ập đến làm trĩu nhịp chân anh...
Xuống xe khách, ngay từ bước chân đầu tiên, lòng Vinh bỗng nôn nao lạ. Anh chỉ muốn đi thật nhanh, chạy thật nhanh về lại chốn ấy. Nhưng ngay lập tức, những suy nghĩ tội lỗi ập đến làm trĩu nhịp chân anh...
Suốt chặng đường, nhìn những bóng núi trập trùng cửa xe, ký ức của Vinh như sống dậy. Ngày ấy, mới tốt nghiệp được mấy năm, lại sớm xin được chỗ làm tốt, nhiều cơ hội thăng tiến nên Vinh rất năng nổ. Không mấy khi các công trình cầu đường ở những nơi miền xa heo hút lại vắng bóng kỹ sư Vinh. Thấy con trai đi suốt, bố mẹ Vinh chỉ lo con mình bập phải cô gái sơn cước nào đó, rồi ăn phải bùa mê thuốc lú mà ở lại không về.
Mỗi khi nghe bố mẹ xa xôi bóng gió chuyện trăm năm, Vinh chỉ cười, lắc đầu. Thế rồi, nỗi lo lắng của người già quả không thừa. Trong một lần theo công trình lên một tỉnh vùng núi miền Trung Bộ, Vinh đã gặp Diệu và yêu cô với tất cả sự đắm say của kẻ si tình. 3 năm hình thành con đường thông thương cắt ngang triền núi cũng là 3 năm hạnh phúc của Vinh và Diệu. Họ đã kịp có với nhau hai mặt con. Lâng lâng với hạnh phúc, Diệu nào để ý người cha của những đứa con mình dạo này hay u ám hơn trước. Khi việc làm con đường càng gần đến ngày kết thúc, anh càng hay có những buổi ngồi trầm ngâm hút thuốc, thở dài. Rồi một sáng mai, đi chợ sớm về, Diệu nhìn thấy lá thư cài trên then cửa. Lá thư của người ra đi không hẹn ngày về.
Dừng chân ở đầu thôn, khung cảnh thân quen làm lòng Vinh quặn thắt. Lời kể của người bạn như vẳng bên tai: “Từ ngày Diệu mất vì bệnh tim, hai đứa nhỏ ở với ông bà ngoại. Tuổi tác đã không còn cho họ sức lao động kiếm sống để nuôi cháu. Hai đứa nhỏ bữa đói, bữa no”. Nghĩ đến cảnh ấy, rồi lại mường tượng đến cuộc sống sung sướng đến mức thừa mứa của người vợ vốn là con gái sếp, Vinh thấy sao mà chua chát quá. Vợ chồng anh không có con. Không hiểu vì lý do gì. Khao khát tiếng trẻ trong nhà, nhiều lúc Vinh chạnh nghĩ hay ông trời đang trừng phạt anh?.
Nép mình bên cánh cửa căn nhà thủng lỗ chỗ, cảm giác tội lỗi khiến Vinh ngập ngừng bước chân. Bỗng dưng, Vinh nghe thấy tiếng thằng cu Khôi, con trai đầu của anh với Diệu dỗ em. “Nín đi, nín đi anh thương. Ông bà lấy củi sắp về rồi, thể nào cũng có sung chín”. Tiếng con em vùng vằng đòi ăn kẹo. Rồi giọng thằng anh như có nước mắt: “Thôi em ngoan, đợi anh lớn, anh sẽ đi tìm ba, rồi anh em mình tha hồ ăn kẹo”...
Vinh bậm môi, kiên quyết đẩy cửa bước vào...
Minh Minh