Phía bên kia giấc mơ

Một câu chuyện tình yêu sinh viên khá sống động và nhiều day dứt, dù không mới trong kết cấu và chưa thật sáng tạo trên nền một mô típ quen thuộc. Những người trẻ tuổi trong truyện ngắn này mỗi người yêu một cách, và họ chọn sự bày tỏ tình cảm cũng khác nhau.

Một câu chuyện tình yêu sinh viên khá sống động và nhiều day dứt, dù không mới trong kết cấu và chưa thật sáng tạo trên nền một mô típ quen thuộc. Những người trẻ tuổi trong truyện ngắn này mỗi người yêu một cách, và họ chọn sự bày tỏ tình cảm cũng khác nhau. Mối tình của họ chưa thật sâu sắc, chứa đầy những lãng mạn viển vông, nhưng cây bút trẻ Lương Thị Trang Nhung đã khá tinh tế trong việc khám phá những cung bậc của tình cảm nên truyện có sức nặng. Sắc thái tình yêu mờ mờ ảo ảo giữa ranh giới của bên này và bên kia giấc mơ chính là cảm hứng chủ đạo gợi lên mạch truyện buồn mà trong trẻo, chua chát mà ngọt ngào, bất ngờ mà ấm áp, vô hậu mà nhân văn.
                                                                                                                            Nhà văn Nguyễn Đình Tú                            

Hắn thích mơ, giống như trẻ con thích kẹo mút vậy, những giấc mơ của hắn cũng có màu sắc và mùi vị của chiếc kẹo mút tròn tròn, rực rỡ, bán đầy trên phố. Trong giấc mơ hắn thấy mình có tất cả. Hắn có thể tung tăng chạy thể dục buổi sáng với mấy thằng cùng ký túc, đạp xe lòng vòng kiếm mấy đĩa nhạc không lời hắn mê mẩn. Hay lãng mạn hơn, hắn thích được  một mình đi dạo trên những con đường ngập lá mùa thu… Hắn chỉ có được thứ hạnh phúc xa xỉ ấy trong mơ.
 Vậy mà từ khi biết nàng, hạnh phúc xa xỉ bỗng chốc trở nên tầm thường. Đêm nào hắn cũng mơ được dìu nàng trong tay, bay bổng trong những điệu nhảy thần kỳ. Bước chân nàng nhẹ như mây, thân hình mềm mại uyển chuyển,  hắn dìu nàng lướt nhẹ quanh căn phòng sáng rực ánh pha lê, trước hàng trăm con mắt ngưỡng mộ. Hắn và nàng là đôi thiên thần đẹp nhất thế gian.
Con người ai cũng biết mơ, nhưng với hắn, giấc mơ lặp đi lặp lại đã trở thành nỗi ám ảnh, những khát vọng bị dồn nén và bị vô hiệu bởi hiện thực. Hắn tin rằng hắn yêu nàng, thứ tình yêu trong im lặng và xót xa, tình yêu bị khỏa lấp trong bóng tối của một góc sân thượng ký túc xá, nơi hắn vẫn hàng giờ ngắm nhìn nàng. Chắc chắn nàng không biết đến sự có mặt của hắn, nàng đang say sưa bên những vòng tay khác, giữa điệu nhạc du dương. Mà nếu biết có khi nàng cũng chẳng quan tâm. Ai mà quan tâm đến một thằng sinh viên nghèo, chưa đủ sức tự đứng trên đôi chân của chính mình. Nhiều khi trong giấc mơ, hắn cũng chua xót tìm lại ký ức xa xôi, khi hắn còn là đứa bé lên ba, hắn ngơ ngác nhìn nước mắt mẹ rơi nóng hổi trên tay hắn, ngơ ngác nhìn gương mặt cha xanh xao tuyệt vọng, và càng ngơ ngác hơn khi nhận ra đôi chân hắn không còn cảm giác. Tất cả là di chứng của trận sốt khủng khiếp, trận sốt mở đầu cho những giấc mơ rất dài…
Có thể nói, hắn không phải là người thực tế, hay nói đúng hơn hắn chạy trốn thực tế.  26 tuổi, hắn mới là sinh viên năm thứ 3 của khoa sáng tác, hắn coi văn chương là thế giới để biến giấc mơ thành hiện thực, bởi lẽ đó hắn theo đuổi đến cùng. Trong con mắt của bạn bè cùng khoa, hắn là tấm gương sáng về nghị lực vượt khó. Hắn hiền lành, tốt tính và đặc biệt lúc nào cũng “ say”. Không phải hắn say men, say rượu mà là say thơ.
Tối nay hắn lại một mình trên sân thượng tầng 3, không khí đêm đầu thu mát mẻ lạ thường, thoang thoảng mùi rêu trên những khoảng sân phơi mưa nắng, thứ mùi quen thuộc tới mức thành dễ chịu. Đây là nơi cao nhất ký túc xá nên may mắn được hưởng trọn ánh trăng. Ánh sáng dịu ngọt, nhè nhẹ tỏa lan trên gương mặt thanh tú của hắn, trong đôi mắt tràn đầy niềm vui chờ đợi. Hắn đợi tới 19h30, tới khi nàng xuất hiện, cười nói… Sân thượng ký túc nhìn thẳng sang phòng học nhảy của trường, cách một khoảng chưa đầy 50m, nhưng với hắn khoảng không đó tưởng như bất tận, đó là khoảng cách giữa hắn và nàng, giữa hai thế giới hoàn toàn xa lạ. Nàng với ánh đèn rực rỡ, với nhạc, với những con người chỉn chu xinh đẹp. Hắn, một mình với bóng tối, với mảnh sân rêu mốc, với đôi nạng gỗ….Và hắn đợi, chỉ để được ngắm nhìn nàng từ xa.

Minh họa: Đặng Tiến

Hắn ốm, cả ngày hắn làm bạn với cái giường rộng chưa đầy 1m, điều khủng khiếp nhất là hắn không được đợi nàng, không được thấy nàng thướt tha trong chiếc váy màu nước biển, da trắng mịn và nụ cười làm tim hắn tan thành nước. Hắn ghét cái chỉ thị của Phương Ú, cấm hắn không được ra gió, hắn ghét mỗi khi cô nàng ép hắn ăn hết bát cháo đắng ngắt, hắn ghét….
- Anh Hải Say, dậy ăn cháo đi rồi em bắt bệnh cho.
Phương Ú xuất hiện trước cửa như một bà bảo mẫu tận tụy. Phương là người thân nhất với hắn ở lớp đại học, cùng lớp nhưng Phương ít hơn hắn bốn tuổi. Hắn quý Phương như em gái, cô em nhiễu sự chăm sóc hắn tỉ mỉ đến nỗi hắn thấy mình nghiễm nhiên bị biến thành đứa trẻ, mà đàn ông sợ nhất bị coi là trẻ con.
- Anh không giấu được em đâu. Anh ốm bệnh thì ít mà ốm tương tư thì nhiều, đúng không!
Phương cười tinh quái, nụ cười của cô dù ở góc độ nào cũng bộc lộ rõ tính cách vô tư. Hắn điếng người trước câu đùa của Phương, cái bí mật nhỏ bé của hắn không thể bị lộ. Hắn chưa biết phải nói gì Phương đã liến thoắng
- Nàng tên Diễm, sinh viên năm thứ hai đại học Luật. Xinh, dịu dàng, nhảy đẹp và…chưa có người yêu.
Hắn hơi choáng, nhưng hắn đang tập trung phân tích bốn chữ cuối cùng trong câu nói của Phương. Một niềm vui quái lạ bất giác lan trong tim hắn. Hắn quên mất rằng Phương cũng đăng ký cùng lớp học nhảy với Diễm, hắn cũng quên Phương luôn là người hiểu hắn nhất. 
Hà Nội mưa tầm tã, có lẽ đó là những cơn mưa cuối cùng của mùa hạ. Thu sẽ sang, những con phố sẽ lại lác đác lá vàng rơi, hương hoa sữa sẽ lại nồng nàn qua từng ngõ nhỏ. Cuộc sống là một vòng quay, ngày tiếp ngày, mùa nối mùa, dòng đời vẫn hối hả, hắn thấy mình như chiếc lá, lặng lẽ bên lề. Hắn cũng muốn hòa vào dòng đời kia, nhưng dường như hắn thấy mình không đủ trọn vẹn để tham gia vào một vòng tròn trọn vẹn. Diễm quá hoàn thiện, nàng là mơ ước của biết bao người, nàng không thể yêu một người như hắn. Hơn một lần hắn nhấc điện thoại lên, muốn bấm số của nàng, muốn nghe giọng nói ấm áp của nàng nhưng hắn sợ. Hạnh phúc bao giờ cũng mong manh nhất là hạnh phúc của hắn chỉ được xây đắp từ những giấc mơ, những tin nhắn điện thoại không màu sắc. Hắn làm bạn với Diễm qua tin nhắn hơn một tháng nay, chưa một lần dám hẹn gặp, dù hắn khao khát biết bao cái giây phút được ngồi trước mặt nàng, được ngắm những sợi tóc mềm buông lơi trên vai nàng, không còn có cái khoảng không thăm thẳm giữa sân thượng và phòng học nhảy….
Phương Ú tuyên bố kiếm cho hắn số điện thoại của nàng, còn lại là hắn tự lo. Từ khi nhắn tin với Diễm, hắn thấy yêu hơn cuộc sống sinh viên ngày hai bữa cơm bụi, yêu hơn căn phòng ký túc chật hẹp, yêu hơn cả những buổi học tiếng Anh trước đây hắn sợ vô cùng. Diễm là nguồn cảm hứng kỳ diệu, mới mẻ cho thơ hắn, nàng khiến hắn nuôi mơ ước trở thành Xuân Diệu thứ hai. Hắn say mê với những giấc mơ nơi phép màu tình yêu có thể biến viên đá cuội xù xì thành viên ngọc lấp lánh, song thực tế không buông tha cho hắn. Hắn đã qua tuổi tin  vào những câu chuyện cổ tích từ lâu rồi. Hắn biết, sẽ chẳng có nàng công chúa nào chịu yêu thương một con cóc xấu xí, và con cóc xấu xí chẳng thể lột xác thành hoàng tử đẹp trai.
Tin nhắn thứ một trăm lẻ năm của nàng: “Anh đừng nghĩ như thế, em làm bạn với anh và không quan tâm tới bất cứ điều gì, anh thông minh, sâu sắc… anh thừa xứng đáng để được yêu thương”. Hắn nắm chặt điện thoại trong tay, hắn chưa nhắn lại hay không biết phải nhắn lại cho nàng thế nào. Ngoài cửa sổ những đám mây xám đen vần vũ, ùn ùn kéo đến như trêu ngươi bộ mặt dở khóc dở cười của hắn. Trời lại sắp mưa. Hắn soi mói nhìn cái hình ảnh trong chiếc gương treo trên cửa sổ, khuôn mặt vuông vức, đôi mắt sáng, cặp chân mày rậm và khóe miệng vênh vểnh rất có duyên. Hắn cười, cười không phải vì thấy mình đẹp, hắn cười cái gương quá nhỏ không đủ phản chiếu phần còn lại của sự thật hiển hiện đến đau lòng. Hắn sợ bị thương hại….
- Anh điên hả, mưa ướt hết người rồi, đóng cửa sổ vào đi - Tiếng Phương gắt lên sau lưng hắn.

Quán cà  phê hôm nay vắng khách, hắn tìm đến góc bàn quen thuộc vẫn ngồi nhâm nhi tách cà phê một mình. Mọi thứ như cũ nhưng hôm nay hắn đến với tâm trạng hoàn toàn mới. Hắn không để ý cô bé phục vụ hỏi hắn đến câu thứ ba, hắn đang mải nhìn đồng hồ.
- Ừ, à chưa. Anh còn đợi bạn.
Hắn nhấp nhổm nhìn về phía cửa ra vào, hẹn nàng 17h, bây giờ là 16h20, vậy là hắn ra sớm 40 phút. Hắn đã từng đợi nàng biết bao lần trên góc sân thượng ký túc nhưng chưa bao giờ có cảm giác như lúc này. Tim hắn đập loạn xạ, tay hắn mân mê cái gạt tàn hình chiếc lá và ước giá hắn biết hút thuốc. Từng phút, từng phút trôi qua, hắn đã hạ quyết tâm mà bây giờ lại bỗng thấy hơi ân hận. Nàng chưa từng gặp hắn, dù nàng đã biết mọi điều về hắn.
Buổi sáng, hắn tỉnh dậy sau một giấc ngủ mỏi mệt. Đêm qua hắn sốt cao, ăn xong cháo Phương nấu, hắn chìm vào giấc ngủ, còn con bé quáng quàng thay đồ đi học nhảy. Có vẻ hắn đã đỡ hơn nhiều, hắn ngạc nhiên nhìn bó hoa hồng đỏ rất đẹp trên bàn học của hắn, đã bao giờ có hoa trong cái phòng ký túc chật chội này đâu. Hưng Còi cùng phòng ngoái đầu sang phía hắn te tởn:
- Ông anh gớm thật, cả đời em chưa từng được nhận hoa của cô nào đâu đấy.
Hắn giật mình với tay lấy điện thoại, tin nhắn từ tối qua của nàng: “Những bông hồng đỏ này là dành cho anh. Em nghe Phương nói anh bị ốm, anh mau khỏe lại nhé”. Lòng hắn ngập tràn niềm hạnh phúc khôn tả, hắn nhắn lại, rất nhanh: “Diễm ơi, anh rất muốn gặp em. Chiều mai em rảnh không, anh sẽ đợi em…”. Cuối cùng thì một phút bốc đồng cũng cho hắn dũng khí để nói ra điều hắn muốn nói từ lâu. Có lẽ vì rất nhiều lý do nàng sẽ không thể từ chối lời hẹn của hắn.
Nàng đã trễ gần 30 phút, có lẽ nào đúng như những điều hắn lo sợ. Hắn thấy tim mình đau nhói. Nàng không đến cũng là lẽ bình thường thôi, chẳng phải hắn chưa từng nghĩ đến cái kết cục này. Hắn chua xót nhìn dòng người hối hả ngoài kia, tất bật với những mối lo toan, chỉ có hắn, một kẻ khùng mới tin vào phép màu của tình yêu, chỉ có hắn…
- Anh ơi, một chị nhờ đưa anh mảnh giấy này.
Cô bé phục vụ đặt trước mặt hắn một mảnh giấy trắng gập đôi. Chắc chắn là của nàng, sao nàng không nhắn tin mà lại viết giấy: “ Anh Hải ơi, em xin lỗi. Em thực sự rất muốn được gặp anh, đối diện với anh, được một lần là chính em để nói cho anh hiểu tất cả… tình cảm đơn phương của em, những ngày tháng lừa dối anh trong đau khổ... nhưng em không thể, vì em không thể là Diễm, mãi mãi không thể là Diễm mà anh ngày đêm nhớ thương, anh à! Tha lỗi cho em!”
Hắn bật dậy, quơ vội đôi nạng để góc bàn, hắn lao ra cửa như chưa bao giờ đi nhanh hơn thế. Giữa dòng người hắn thấy thấp thoáng một bóng dáng thân quen, chiếc xe đạp thân quen. Hắn cúi xuống mảnh giấy trên tay, những dòng chữ quá đỗi quen thuộc với hắn, chữ của Phương…

Truyện ngắn của  Lương Thị Trang Nhung