"Phên dậu thép" cổ bên dòng sông Lô chỉ còn trong hoài niệm

Thành nhà Mạc hiện nay.
Thành nhà Mạc hiện nay.
(PLO) - Thành Tuyên Quang (còn gọi là thành nhà Mạc) tọa lạc tại tổ 8, phường Tân Quang, TP Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang. Đây là một trong số ít những toà thành cổ hiện còn lại trong cả nước. 
Công trình toà thành quân sự, hành chính của Nhà nước phong kiến Việt Nam trong lịch sử trải qua nhiều lần trùng tu, tôn tạo đã mất đi nét rêu phong cổ kính khiến người dân quê hương cách mạng Tân Trào và du khách phải ngẩn ngơ tiếc nuối mỗi khi tới thăm tòa thành…
“Phên dậu thép” của quốc gia một thời
Trong chuyến công tác tại Tuyên Quang vào cuối tháng 11/2015, chúng tôi may mắn gặp được anh lái xe taxi Đặng Văn Dũng (34 tuổi, nhà ở phường Phan Thiết, TP Tuyên Quang)  rất vui vẻ, nhiệt tình và am hiểu về lịch sử mảnh đất nơi anh sinh sống. 
Anh Dũng tình nguyện làm “hướng dẫn viên” du lịch đưa chúng tôi đi thăm thú các di tích, thắng cảnh của thành Tuyên, trong đó có thành Tuyên Quang (tức thành nhà Mạc). 
Thành cổ Tuyên Quang xưa nằm ở vị trí biên viễn, có ý nghĩa quan trọng về mặt quốc phòng an ninh, đặc biệt giai đoạn dưới triều Nguyễn. Thành vốn có vị trí quân sự quan trọng, án ngữ trên bờ sông Lô và nằm trên trục giao thông thủy bộ thuận lợi, từng gắn bó và trực tiếp chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của vùng quê cách mạng Tuyên Quang. 
Với vị trí của mình, thành cổ Tuyên Quang từng được coi là “phên dậu của kinh thành Thăng Long”, là “bức thành thép của quốc gia” như nhiều sử gia đã nhận xét.
Không ai biết chính xác thành được khởi công xây dựng năm nào, chỉ biết rằng đây là dấu tích kiến trúc quân sự thời Nguyễn được kế thừa trên cơ sở của thành trì nhiều thời kì trước để lại. Dựa vào những sự kiện được chép lại trong “Đại Việt sử kí toàn thư”, “Kiến văn tiểu lục” (Lê Quý Đôn), “Đại Nam nhất thống chí” (Quốc sử quán triều Nguyễn), “Tuyên Quang tỉnh phú” (Tiến sĩ Nguyễn Văn Bân) thì có thể thành Tuyên Quang được ra đời trong thời điểm những cuộc hành quân Bắc chinh của nhà Mạc lên Tuyên Quang, cụ thể vào những năm 1553 - 1578. 
Thành ban đầu được xây trên địa hình khá bằng phẳng, nằm ở trung tâm của xã Ỷ La (huyện Hàm Yên, phủ Yên Bình); có núi cao che chở, sông Lô bao bọc, thuận lợi cả về đường thuỷ và đường bộ.
Theo lời kể của anh lái xe taxi, việc xây dựng thành cổ Tuyên Quang đến nay còn để lại nhiều truyền thuyết ly kỳ; tương truyền có thần linh phù hộ nên thành chỉ xây trong một đêm đã hoàn tất, trường tồn, vững chãi đến mấy trăm năm sau. 
Anh Dũng giới thiệu làu làu những thông tin về thành cổ bằng sự say mê và rất đỗi tự hào: “Thành Tuyên Quang cấu trúc theo kiểu hình vuông, mỗi bề tường dài 275m; cao 3,5m, dày 0,8m, diện tích 75.625m2.” 
Theo sử sách chép lại, ở giữa mỗi mặt thành có một vành bán nguyệt, giữa vành bán nguyệt đó là cửa, trên cửa xây tháp, mái ngói. Trong tường có một con đường nhỏ xung quanh dùng làm đường tiếp đạn lên thành. 
Bao bọc tường thành là một lớp hào sâu ngập nước theo kiểu phòng thủ “thành cao, hào sâu” thời trung cổ. Gạch xây thành là loại có kích thước lớn hơn nhiều so với gạch chỉ hiện nay, làm bằng thứ đất có nhiều quặng sắt rất rắn - đó là đặc trưng của kiểu gạch thời Lê. 
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Thành Tuyên Quang ngày 27/11/2015.
Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Thành Tuyên Quang ngày 27/11/2015. 
Đến đầu đời Nguyễn, thành được sửa chữa, gia cố thêm bằng loại gạch nhỏ. Trong thành chếch hướng bắc là núi Thổ (Thổ Sơn - núi đất) cao 50m, dốc đứng, phải qua 193 bậc đá mới lên tới đỉnh. Thổ Sơn cũng chỉ đắp trong một đêm, toàn bộ Thổ Sơn nằm gọn trong thành, phạm vi kiểm soát của cao điểm rất rộng. Cửa đông khống chế đường bộ duy nhất thời đó và sông Lô là tuyến đường thuỷ quan trọng khi chưa có phương tiện cơ giới trên bộ.
Sử cũ chép lại, khi công cuộc Bắc phạt không thành công, chúa Bầu cho xây dựng căn cứ ở Đại Đồng (nay thuộc xã An Khang, Yên Sơn) thì thành nhà Mạc bị bỏ trống. Sang đầu thời Nguyễn, nhà Nguyễn vẫn sử dụng thành nhà Mạc xưa làm cơ sở cho bộ máy quan lại phong kiến đương triều.
Tuy nhiên, nhà Nguyễn đã cho tu sửa lại nhiều phần cho phù hợp với chức năng quân sự và hành chính, đồng thời với việc đổi tên xứ Tuyên Quang thành tỉnh Tuyên Quang. Từ đây, thành nhà Mạc cũng được đổi tên, gọi là thành Tuyên Quang (còn gọi là thành Tuyên).
Chứng nhân lịch sử
Theo lịch sử Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang, thành cổ Tuyên Quang đã trải qua những thăng trầm của lịch sử, chứng kiến nhiều sự kiện lịch sử quan trọng của vùng quê cách mạng, từ cuộc chiến đấu anh dũng của đồng bào các dân tộc Kinh, Tày, Dao, Cao Lan đánh thực dân Pháp năm 1884 đến khí thế vũ bão sục sôi những ngày khởi nghĩa tháng 8/1945 lịch sử, buộc phát xít Nhật phải đầu hàng, giải phóng hoàn toàn thị xã Tuyên Quang. 
Ngày 21/8/1945, tại thành Tuyên, Tỉnh ủy Tuyên Quang đã lãnh đạo nhân dân biểu tình buộc Nhật phải buông súng đầu hàng. Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, thành cổ Tuyên Quang còn hai lần chứng kiến thất bại của quân Pháp vào năm 1947 và năm 1949.
Ngày 20/3/1961, lần đầu tiên kể từ khi Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chuyển từ Thủ đô Kháng chiến (Tân Trào, Sơn Dương, Tuyên Quang) về Hà Nội, cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc tỉnh Tuyên Quang vinh dự được đón Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm lại quê hương cách mạng Tuyên Quang. Người đã có buổi nói chuyện với toàn thể nhân dân tỉnh Tuyên Quang ở sân vận động phía bắc Thổ Sơn ngay trong thành cổ.
Thành cổ chỉ còn trong ký ức?
Thành cổ Tuyên Quang còn khá nguyên dạng cho đến cuối thế kỷ 20 và đã được xếp hạng di tích lịch sử văn hoá cấp quốc gia ngày 30/8/1991. Trong quá trình xây dựng, phát triển của TX Tuyên Quang (nay là TP Tuyên Quang), một số trục đường của thị xã chạy qua vị trí thành cổ nên hiện nay thành cổ Tuyên Quang bị chia cắt. 
Hiện chỉ còn lại hai cổng thành phía bắc và phía tây. Đoạn tường thành còn lại duy nhất nằm trên góc đường Bình Thuận và Cổng Lấp, dài chưa đến 100m…
Thành Tuyên Quang ngày nay nằm ở vị trí đắc địa ngay giữa trung tâm thành phố, gần công viên thành phố Tuyên Quang thơ mộng, hữu tình nên trở thành địa điểm lý tưởng để các bạn trẻ lựa chọn chụp ảnh đám cưới, các bạn học sinh chụp ảnh lưu niệm dịp ra trường. 
Hình ảnh tòa thành cổ kính rêu phong với cây si cổ thụ xanh um, chùm rễ cuồn cuộn bám vào những viên gạch cổ đỏ như son dù đã trơ gan cùng tuế nguyệt gần  500 tuổi, cạnh đó là cây hoa sưa mùa xuân trổ bông trắng muốt mơ màng đẹp như trên phim ảnh từng ghi dấu giờ phút hạnh phúc trọng đại nhất cuộc đời của nhiều đôi lứa nơi đây. 
Rất nhiều họa sĩ, nhiếp ảnh gia cũng lấy tòa thành cổ này làm cảm hứng sáng tạo nghệ thuật và rinh về nhiều giải thưởng.
Thành Tuyên Quang cổ kính rêu phong trước khi được trùng tu. (Ảnh chụp năm 2009).Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Thành Tuyên Quang ngày
Thành Tuyên Quang cổ kính rêu phong trước khi được trùng tu. (Ảnh chụp năm 2009).Du khách chụp ảnh lưu niệm tại Thành Tuyên Quang ngày  

Có điều, hình ảnh cổ kính nên thơ ấy giờ đã chỉ còn lại trong ký ức. Bởi từ năm 2010, sau đợt trùng tu với kinh phí gần chục tỷ đồng, tòa thành trên 400 năm tuổi của Tuyên Quang đã “lột xác” hoàn toàn và trở nên lạ lẫm như một lò gạch mới xây bằng đá ong kiên cố, trơ trọi giữa phố. 

“Đến giờ trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc của lần đầu tiên nhìn thấy tòa thành cổ được trùng tu với diện mạo mới quá lạ lẫm, khác xa với tòa thành cổ thân thương gắn bó với bao thế hệ người thành Tuyên, lúc đó tôi nghẹn ngào chỉ chực khóc…”- anh lái xe taxi Đặng Văn Dũng nặng lòng gắn bó với thành Tuyên tâm sự.
Còn bà Trần Thanh Hằng (69 tuổi, ở phường Tân Quang, TP Tuyên Quang) nguyên là cán bộ văn hóa, sống ở dãy phố đối diện với thành cổ thì cho biết: Thành cổ là một địa chỉ văn hóa du lịch không thể bỏ qua đối với du khách đến Tuyên Quang. Bà Hằng cho biết từ trước đến nay vẫn có rất nhiều đoàn khách đến tòa thành tham quan, ngắm cảnh, chụp ảnh lưu niệm. 
Tuy nhiên, theo bà Hằng thì sau khi tu bổ, lượng các bạn trẻ đến chụp ảnh cưới, ảnh lưu niệm tại tòa thành thưa vắng hẳn chứ không còn nhiều như trước kia.
“Biết làm sao được khi mà tòa thành sau khi tu bổ đã không còn nguyên vẹn cổ kính uy nghiêm như trong ký ức và tình yêu của dân chúng”- bà Hằng thở dài nói như tự sự…/.

Tin cùng chuyên mục

Ca sĩ Ngọc Châm hy vọng hát bằng trái tim thì sẽ được mọi người yêu mến. (Ảnh: Bình Quách)

Ca sĩ Ngọc Châm cháy bỏng khi được hát ca khúc mình mê đắm

(PLVN) - Trong chặng đường hoạt động nghệ thuật rất phong phú của mình, Ngọc Châm ở rất nhiều vai trò, nhưng với "Giai nhân 2", cô sẽ chỉ là ca sĩ để được sống trọn vẹn trong tình yêu âm nhạc của một người ca sĩ, để thỏa nỗi khao khát hát của cô bấy lâu nay, để được hát những gì mình thích, mình yêu, mình say đắm.

Đọc thêm

'Tiếng hát Hà Nội 2024' lan tỏa thanh âm của tình yêu Hà Nội

Cuộc thi còn tạo điều kiện phát triển cho những tài năng âm nhạc trẻ. (Ảnh: BTC)
(PLVN) - Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội năm 2024” sẽ tạo cơ hội cho các nghệ sĩ sáng tạo, thể hiện những tác phẩm âm nhạc truyền thống và đương đại với chủ đề về ca ngợi Tổ Quốc, Đảng, Bác Hồ, tình yêu với Thủ đô, quê hương – đất nước góp phần thúc đẩy sự sáng tạo và phát triển nghệ thuật.

MC Cát Tường đề nghị xử lý một số trang tin lấy tên mình 'giật tít câu view' để lừa tiền

Diễn viên - MC Cát Tường
(PLVN) - MC Cát Tường và nhà sản xuất “Bạn muốn hẹn hò” mời luật sư và Thừa phát lại lập vi bằng một số trang tin điện tử, fanpage, facebook, youtube… có hành vi “giật tít câu view”, làm sai lệch thông tin, gây hoang mang dư luận liên quan vụ MC cảnh báo có kẻ gian sử dụng hình ảnh của mình để lừa đảo số tiền lớn.

'Thư gửi mẹ' - sản phẩm truyền thông thực hiện bình đẳng giới lọt vào top 7 đề cử cho Giải thưởng Silvana S Film

'Thư gửi mẹ' - sản phẩm truyền thông thực hiện bình đẳng giới lọt vào top 7 đề cử cho Giải thưởng Silvana S Film
(PLVN) - Giải thưởng Silvana S Film là giải thưởng tôn vinh những bộ phim tài liệu xuất sắc về môi trường và giới trẻ, thuộc khuôn khổ chương trình LENScape: Documentary Shorts from Southeast Asia. Năm nay, Việt Nam tham gia Giải thưởng Silvana S Film với bộ phim tài liệu ngắn “Thư gửi mẹ” do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đồng sản xuất với đạo diễn Hà Lệ Diễm.

Vẻ đẹp từ những thước phim

Vẻ đẹp từ những thước phim
(PLVN) - Thời gian đã phủ lớp bụi lên những thước phim cổ, tấm ảnh cũ, tuy nhiên giá trị của chúng không mất đi. Ngày nay, dù cuộc sống hiện đại hối hả, sôi động với nhiều âm thanh, màu sắc đa dạng trên truyền hình, nhưng nhiều người trẻ vẫn dành tình cảm cho các bức ảnh cũ, thước phim xưa.

Đắm say với “Tình ta Hà Tĩnh”

Cảnh đẹp Hà Tĩnh được nhạc sĩ Ngọc Lê Ninh đưa vào trong ca khúc "Tình ta Hà Tĩnh) (ảnh trong MV).
(PLVN) -  Sau 12 năm ấp ủ, nhà khoa học, nhà thơ, nhạc sỹ Ngọc Lê Ninh cho ra đời ca khúc mang tên “Tình ta Hà Tĩnh”. Với âm hưởng dân ca xứ Nghệ, ca khúc tôn vinh đời sống văn hóa, chính trị, phong tục tập quán, các địa danh nổi tiếng, các đặc sản biển rừng, văn hóa phi vật thể (Ví Dặm, Ca trù Cổ Đạm)... và một tình yêu nồng nàn với mảnh đất nơi đây.

Trao giải Cuộc thi 'Tiếng vang lịch sử: Diễn giải Văn Miếu - Quốc Tử Giám qua hội họa'

Các tác phẩm hội họa đạt giải thưởng cao (ảnh P.V)
(PLVN) - Cuộc thi “Tiếng vang lịch sử: Diễn giải Văn Miếu-Quốc Tử Giám qua hội họa” là “sân chơi” lành mạnh nơi các bạn trẻ cùng nhau sáng tạo, cùng nhau tranh tài, thể hiện cảm xúc, quan điểm của mình qua các tác phẩm hội họa về các công trình kiến trúc, hiện vật, tượng thờ,… tại di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam 2024 lần đầu tiên được tổ chức

Cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam 2024 lần đầu tiên được tổ chức. (Ảnh: Thùy Dương)
(PLVN) - Với mục đích tìm kiếm người đẹp có đủ “sắc, tâm, tài” để quảng bá hình ảnh của tà áo dài Việt Nam, cuộc thi Hoa hậu Di sản áo dài Việt Nam 2024 lần đầu được tổ chức nhằm phát huy vai trò, năng lực của phụ nữ Việt Nam trong tiến trình hội nhập phát triển, quảng bá đất nước, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế.

Liên hoan các ban nhạc toàn quốc năm 2024

BTC thông tin về Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc năm 2024. (Ảnh: Thùy Dương)
(PLVN) - Liên hoan các ban nhạc toàn quốc năm 2024 là dịp để các nghệ sĩ đến từ mọi miền cả nước quy tụ gặp gỡ, giao lưu học hỏi, chia sẻ và trao đổi những kinh nghiệm trong hoạt động nghệ thuật, nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, tiếp tục tạo ra những sản phẩm nghệ thuật có chất lượng phục vụ xã hội.