Phát triển thanh niên - có cần ưu đãi đặc biệt?

(PLO) - Luật Thanh niên được Quốc hội khóa XI thông qua tại Kỳ họp thứ 8, ngày 29/11/2005, đến nay đã có hiệu lực thi hành hơn 13 năm. Nhưng hiện nay, khảo sát của một số tổ chức cho thấy, rất nhiều người, cả những người làm trong các cơ quan hành chính nhà nước cũng không biết chúng ta đã có luật dành riêng cho thanh niên. Điều này đặt ra dấu hỏi khá lớn đối với sự quan tâm của Nhà nước đối với đối tượng thanh niên.

Lơ mơ về Luật Thanh niên

Anh Nguyễn Ngọc Việt, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội băn khoăn cho rằng, Luật Thanh niên 2005 đọng lại rất ít, thực tế nhiều lãnh đạo chính quyền cũng “lơ mơ” biết về Luật Thanh niên. “Chính sách thì đúng, nhưng khi đưa vào bộ máy hoạt động thì chưa tương xứng. Công tác giám sát chưa được coi trọng. Có thể Luật còn quá chung chung, công tác tuyên truyền cũng hạn chế nên việc triển khai hay giám sát gần như chỉ có mỗi đối tượng thanh niên thực hiện. Thử hỏi, ở các kỳ họp Hội đồng Nhân dân cấp huyện, tỉnh hay cao hơn là ở Quốc hội, có đại biểu nào hỏi về chiến lược thanh niên, hay giám sát thực hiện Luật Thanh niên?”, Phó Bí thư Thành Đoàn Hà Nội đặt câu hỏi.

Lý giải hiện tượng này, tại hội thảo “Sửa đổi Luật Thanh niên theo hướng tiếp cận phát triển thanh niên”, TS. Hoàng Xuân Châu, Trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu thanh niên cho rằng có 2 nguyên nhân cơ bản dẫn đến hạn chế này. Thứ nhất là đạo luật hướng tới đối tượng là tầng lớp thanh niên, nhưng vì thanh niên là tầng lớp năng động, tham gia vào hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội, nên họ cũng là đối tượng thụ hưởng – tác động của hầu hết các đạo luật khác như Luật Giáo dục, Luật Lao động, Luật Dân số… 

Thứ hai, Luật Thanh niên 2005 được quy định mang tính chất nghị quyết: quyền và nghĩa vụ của thanh niên còn quy định chung chung, không có sự phân biệt rõ ràng giữa quyền và nghĩa vụ; thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước trong việc ban hành văn bản cụ thể hóa và tổ chức thự thi chính sách, pháp luật đối với thanh niên chưa được quy định rõ ràng, cơ chế đảm bảo thi hành luật chưa quy định chặt chẽ.

“Tuy nhiên, đó chỉ là các vấn đề mang tính chất bề nổi. Vấn đề cốt lõi, có tính bản chất là phải tìm được tiếng nói chung, những lợi ích thống nhất giữa thanh niên và xã hội khi xây dựng và tổ chức thực hiện Luật”, TS. Châu nhấn mạnh và nhận định, vai trò của Luật Thanh niên mờ nhạt khi không thể hiện rõ những nét đặc thù của tầng lớp thanh niên cần thiết phải được điều chỉnh bằng một đạo luật riêng.

Cùng quan điểm, Luật sư Nguyễn Duy Lãm,  Nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Nguyên Vụ trưởng Vụ Phổ biến giáo dục, pháp luật- Bộ Tư Pháp cho rằng, Luật Thanh niên hiện tại bộc lộ nhiều tồn tại, hạn chế.

“Luật Thanh niên 2005 chỉ quy định quyền và nghĩa vụ của thanh niên và thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong việc tạo điều kiện cho thanh niên thực hiện quyền và nghĩa vụ đó. Nhưng Luật chưa quy định rõ thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc ban hành, thực thi chính sách, pháp luật đối với thanh niên; chưa phát huy được thanh niên trong tham gia xây dựng chính sách, pháp luât cho chính mình”, ông Lãm nói.

Theo TS. Hoàng Xuân Châu, hiện nay phát triển thanh niên là xu thế và trở thành một cách tiếp cận chuẩn mực trên toàn cầu. Phần lớn các quốc gia trên thế giới đã có chính sách quốc gia về thanh niên với mục tiêu cơ bản nhằm phát triển thanh niên. Một số quốc gia như New Zealand, Nigeria đã thành lập Bộ Phát triển Thanh niên để trực tiếp thực hiện các chính sách, pháp luật về phát triển thanh niên.

“Quan điểm của các nước trong khối Thịnh vượng chung đối với việc phát triển thanh niên đó là nâng cao vị thế của thanh niên, trao cho họ khả năng dựa vào năng lực của chính mình trong cuộc sống. Điều đó sẽ làm cho họ có thể đóng góp và được hưởng lợi từ sự ổn định chính trị, sự phát triển kinh tế và môi trường pháp lý thuận lợi, đảm bảo sự tham gia đầy đủ của họ với tư cách là một thành viên tích cực trong xã hội”, ông Châu thông tin và đề xuất việc sửa đổi Luật Thanh niên 2005 trong thời gian tới cần phải được tiếp cận theo hướng phát triển thanh niên và phải coi đây là mục đích hàng đầu của bộ luật này.

Phải giải quyết các vấn đề của thanh niên trong hiện tại

Các chuyên gia nghiên cứu về thanh niên đều cho rằng, trong bối cảnh nền kinh tế trí thức thời đại Cách mạng công nghiệp 4.0, thanh niên Việt Nam với số lượng đông đảo, sức sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp cao và là tầng lớp có khả năng tạo ra giá trị gia tăng lớn cho xã hội. Thực tế đã được chứng minh tại một số quốc gia trên thế giới cho thấy, việc tận dụng tốt cơ hội dân số vàng, phát huy tốt vai trò thanh niên đã làm các nước này có sự phát triển vượt bậc trong thời gian ngắn, như Hàn Quốc.

Để làm được điều đó, theo TS. Châu, mục đích của Luật Thanh niên được sửa sắp tới “cần quy định những vấn đề liên quan trực tiếp đến thanh niên, nhằm mục đích tạo ra hành lang pháp lý thuận lợi thúc đẩy sự phát triển của thanh niên; đồng thời khẳng định và phát huy vai trò của họ trong sự nhiệp phát triển đất nước, hạn chế những biểu hiện tiêu cực trong thanh niên”.

Giải tích rõ hơn, TS. Châu cho rằng Luật Thanh niên sửa đổi phải tập trung giải quyết các vấn đề của thanh niên trong hiện tại và phù hợp với định hướng phát triển thanh niên trong các lĩnh vực được xác định trong bộ chỉ số thanh niên: Giáo dục; Sức khỏe và phúc lợi; Việc làm và cơ hội; Sự tham gia và cam kết. “Luật Thanh niên sửa đổi thay vì tuyên bố các quyền của thanh niên, nghĩa vụ của gia đình, nhà trường và xã hội thì cần quy định theo hướng tổ chức thực hiện quyền này”, ông Châu nói và dẫn chứng, thay vì quy định “thanh niên có quyền có việc làm và được Nhà nước hỗ trợ việc làm” thì quy định các dịch vụ tư vấn, giới thiệu việc làm mà Nhà nước có thể cung cấp cho thanh niên như: mỗi quận, huyện, thị xã thuộc tỉnh cần thành lập trung tâm hướng nghiệp, cung cấp thông tin và giới thiệu việc làm cho thanh niên. Ngoài ra, vì thanh niên là đối tượng đặc thù, cần ưu tiên phát triển trong xã hội, vậy nên Luật Thanh niên sửa đổi cần xác định và quy định các ưu đã đặc thù dành cho họ. Ví dụ: thanh niên được giảm giá vé, phí đối với một số hoạt động có ích cho sự phát triển của họ như vé xe buýt, vé tham quan di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh…

Băn khoăn về quy định dành cho thanh niên những quyền và nghĩa vụ “đặc thù” như TS. Châu đề xuất, TS. Trần Văn Miều (Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu công nghệ Giáo dục, Môi trường và Phát triển) đề nghị chỉ nên xem xét xét thanh niên là nhóm công dân “đặc biệt”. Lý giải vấn đề, TS. Miều cho rằng, “đặc biệt” là khác hẳn những trường hợp thông thường. “Cái “đặc biệt” của thanh niên Việt Nam so với các nhóm công dân khác là tính chất lứa tuổi (từ 16 đến 30 tuổi), tâm, sinh lý, có mức độ nhu cầu khác với nhóm công dân khác; chức năng là nguồn nhân lực quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; mức độ được quan tâm chăm sóc, bảo vệ, giáo dục hơn nhóm công dân lớn tuổi”, ông Miều giải thích và cho rằng nếu chúng ta phân biệt quyền và nghĩa vụ của thanh niên khác với quyền và nghĩa vụ của những nhóm công dân khác sẽ bị coi là vi hiến. 

Báo cáo đánh giá chỉ số phát triển thanh niên 2016 -báo cáo mới nhất về sự phát triển thanh niên toàn cầu- do Ban Thư ký Thịnh vượng chung thực hiện và công bố được xây dựng dựa trên bộ chỉ số phát triển thanh niên (Youth Development Index) bao gồm 18 chỉ số đo lường sự tiến bộ của phát triển thanh niên trong 5 lĩnh vực quan trọng của đời sống thanh niên: 1. Giáo dục; 2. Sức khỏe và hạnh phúc; 3. Việc làm và cơ hội; 4. Sự tham gia đời sống chính trị; 5. Sự tham gia đời sống công dân. Trong đó, mỗi lĩnh vực được đo đếm bằng 2 đến 6 chỉ số khác nhau, sử dụng dữ liệu chung toàn cầu.

Theo báo cáo này, tổng thể Việt Nam xếp hạng thứ 87/183 quốc gia về chỉ số phát triển thanh niên với điểm số trung bình là 0,633. Trong đó, về giáo dục, Việt Nam xếp thứ 76; về sức khỏe và hạnh phúc xếp thứ 50; về việc làm và cơ hội xếp thứ 84 và sự tham gia đời sống công dân (dân sự) xếp thứ 86/183 quốc gia. “Đương nhiên, báo cáo này chỉ đánh giá dựa trên những số liệu mà họ có được, song đây cũng là con số giúp chúng ta suy nghĩ, trăn trở về việc làm thế nào để phát triển thanh niên”- TS. Hoàng Xuân Châu, Trưởng nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu thanh niên nói.

Phạm Diệu