Phát huy những giá trị của làng nghề trong dòng chảy công nghiệp văn hóa
(PLVN) - Từ những làng nghề đã bao đời gìn giữ kỹ nghệ làm trống, một sản phẩm thủ công quen thuộc đang mở ra câu chuyện rộng hơn về bảo tồn di sản, sáng tạo và phát triển kinh tế văn hóa. Chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến” không chỉ đưa những thanh âm truyền thống hội tụ giữa lòng Thủ đô, mà còn gợi mở hướng phát huy giá trị nghề làm trống trong dòng chảy công nghiệp văn hóa đương đại.
“Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”
Những ngày này, tại Hậu viên nhà Thái Học, Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), những chiếc trống từ nhiều vùng miền cùng hội tụ. Mỗi chiếc mang một dáng vẻ, kích thước, kỹ thuật chế tác và câu chuyện riêng, nhưng khi đứng cạnh nhau lại tạo nên một bức tranh sinh động về nghề thủ công truyền thống và đời sống văn hóa Việt Nam.
Chương trình “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến” diễn ra từ ngày 14 - 20/9, trong khuôn khổ Festival Thăng Long - Hà Nội lần thứ II năm 2026 và hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076 - 2026). Không gian tổ chức tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám càng làm cho câu chuyện về những chiếc trống có thêm chiều sâu. Bởi nơi đây không chỉ là biểu tượng của truyền thống hiếu học, mà còn là không gian lưu giữ ký ức văn hóa lâu đời của dân tộc.
Theo Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thông qua các hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm, chương trình mong muốn giúp công chúng hiểu sâu hơn những giá trị lịch sử, nghề thủ công và tín ngưỡng được gửi gắm phía sau mỗi tiếng trống. Tại không gian triển lãm “Nhất trống - Một tiếng trống - Ngàn năm văn hiến”, công chúng được tiếp cận các hiện vật, tư liệu, hình ảnh, sản phẩm cùng dụng cụ làm trống. Đặc biệt, những nghệ nhân trực tiếp trình diễn các công đoạn chế tác, từ lựa chọn nguyên liệu, làm tang trống, xử lý và căng da đến hoàn thiện sản phẩm. Qua bàn tay người thợ, nghề truyền thống vốn được lưu giữ trong không gian làng quê trở nên gần gũi, trực quan và có sức hấp dẫn với công chúng hôm nay.
Những địa danh gắn với nghề làm trống như làng trống Đọi Tam (Ninh Bình), làng trống Lâm Yên (Quảng Nam), làng trống Bình An (Long An) cùng không gian văn hóa trống, cồng chiêng Tây Nguyên góp phần cho thấy sự phong phú của nghề và nghệ thuật sử dụng trống ở Việt Nam.
Đáng chú ý, chương trình đặt nghề làm trống trong mối quan hệ giữa di sản vật thể và di sản văn hóa phi vật thể. Văn Miếu - Quốc Tử Giám là một di sản vật thể tiêu biểu, trong khi kỹ nghệ chế tác, cách sử dụng, trình diễn và những kinh nghiệm nghề nghiệp lại thuộc về dòng chảy văn hóa sống. Khi hai yếu tố ấy gặp nhau, công chúng không chỉ “xem” một hiện vật mà có thể hiểu được quá trình tạo nên hiện vật và ý nghĩa của nó trong đời sống.
Để tiếng trống mãi vang vọng
Trong dòng chảy công nghiệp hóa, mỗi làng nghề cần được nhìn nhận như một “thương hiệu văn hóa” thay vì chỉ là nơi sản xuất hàng thủ công. Tên làng, lịch sử hình thành nghề, kỹ thuật riêng, nghệ nhân tiêu biểu, không gian sản xuất và những câu chuyện gắn với sản phẩm cần được hệ thống hóa, xây dựng thành nhận diện riêng. Khi nguồn gốc và giá trị văn hóa được xác lập rõ ràng, sản phẩm sẽ có cơ sở để tạo khác biệt trên thị trường.
Một hướng đi giàu tiềm năng là đổi mới mẫu mã. Trống truyền thống không nhất thiết chỉ phục vụ đình, đền, lễ hội hay các đội trống. Với sự tham gia của nhà thiết kế, nghệ nhân và các đơn vị sáng tạo, có thể phát triển những dòng sản phẩm có kích thước, công năng và hình thức phù hợp với đời sống hiện đại như quà tặng văn hóa, sản phẩm trang trí, đồ lưu niệm, sản phẩm phục vụ giáo dục âm nhạc hoặc các bộ sản phẩm trải nghiệm dành cho du khách.
Điều quan trọng là đổi mới nhưng không làm mất đi bản sắc. Sự sáng tạo phải bắt đầu từ chính những giá trị mà nghề đã tích lũy qua nhiều thế hệ, để sản phẩm mới vừa có hơi thở đương đại, vừa có khả năng kể câu chuyện về nguồn cội.
Du lịch văn hóa cũng là một không gian rộng mở. Những làng nghề làm trống hoàn toàn có thể trở thành điểm đến trải nghiệm, nơi du khách không chỉ mua một sản phẩm mà được nghe kể về nghề, xem nghệ nhân chế tác và thử thực hiện một công đoạn đơn giản. Khi ấy, giá trị kinh tế không chỉ nằm ở chiếc trống bán ra mà còn đến từ dịch vụ trải nghiệm, hoạt động trình diễn, giáo dục và các sản phẩm phụ trợ.
Muốn làm được điều đó, cần sự liên kết giữa làng nghề, chính quyền địa phương, ngành Văn hóa, du lịch, doanh nghiệp và các tổ chức sáng tạo.
Chuyển đổi số cũng mở ra một cánh cửa mới. Những câu chuyện về làng nghề, nghệ nhân, kỹ thuật chế tác, âm thanh của các loại trống có thể được số hóa, xây dựng thành tư liệu ảnh, phim ngắn, podcast, nội dung giáo dục hoặc sản phẩm truyền thông đa phương tiện. Các làng nghề có thể từng bước xây dựng hiện diện trên nền tảng số, thương mại điện tử và các kênh quảng bá du lịch. Khi đó, chiếc trống từ một không gian làng nghề có thể tiếp cận những công chúng ở rất xa.