Phát hiện, quản lý các ổ dịch: Cần sự đồng thuận của người dân
'Vùng dịch' bỏ ngỏ:
Sau một tuần dịch cúm gia cầm bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố chúng tôi có mặt tại một số vùng ổ dịch. Tại xã Thắng Thuỷ (Vĩnh Bảo), Hoà Nghĩa (Kiến Thụy), Quang Trung (An Lão), Đặng Cương (An Dương)... chúng tôi không thấy các địa phương thành lập các barie cấm người và phương tiện không nhiệm vụ đi vào ổ dịch, chưa triệt để áp dụng các biện pháp cách ly tuyệt đối để khoanh vùng dịch. Tại các cửa ngõ ra vào địa phương, vùng ổ dịch của các thôn chưa có biển thông báo vùng có dịch để cảnh báo nhân dân địa phương và khách vãng lai. Vì thế, chúng tôi thấy rất nhiều phương tiện giao thông vẫn tự do ra vào vùng dịch. ở nhiều nơi, gia cầm vẫn được thả rông, điềm nhiên kiếm ăn trong vùng có dịch. Ví dụ như ở xã Thắng Thuỷ (Vĩnh Bảo), hay Hoà Nghĩa (Kiến Thụy) mặc dù chính quyền địa phương đã chủ động tiêu huỷ đàn thủy cầm của các thôn có dịch nhưng chúng tôi vẫn thấy gà và ngan được nuôi chung trong vườn, ngay sân nhà, ở lẫn cùng người dân. Người già, trẻ nhỏ trong vùng dịch tiếp xúc với gia cầm một cách dễ dàng. ở một số vùng chăn nuôi vịt như Đông Hưng, Tây Hưng, Tiên Hưng chúng tôi thấy vẫn nhiều vịt được nuôi thả tự do, có cả vịt chết lẫn trong đàn. Nhiều người dân ở đây cho rằng vịt nuôi thả tự do ở khu vực kênh mương chung là do người dân không đủ điều kiện tiếp tục chăn nuôi, bỏ đói vịt đến chết hoặc thả cho vịt kiếm ăn tự do. Tình trạng này diễn ra khá phổ biến nhưng không thấy địa phương có phương án xử lý(!?).
Phát hiện quá chậm
Đặc biệt, qua theo dõi các ổ dịch mới bùng phát trên địa bàn thành phố, chúng tôi thấy, phần lớn các ổ dịch đến khi cán bộ thú y phát hiện và tiêu huỷ gia cầm thì số lượng gia cầm ốm chết đã rất lớn. Điều đó cho thấy, ngay từ khi đàn gia cầm xuất hiện tình trạng gia cầm ốm chết lẻ tẻ, chính quyền cơ sở không nắm rõ, không thông báo cho Ban chỉ đạo cấp trên ngay từ giờ đầu. Việc các ổ dịch bùng phát đồng thời cùng lúc, dồn dập trong cùng một thời gian và khi phát hiện ổ dịch đã có số lượng gia cầm ốm chết hàng loạt với số lượng lớn chứng tỏ việc phát hiện dịch tại các tuyến cơ sở chậm. Việc chậm trễ này cũng là tác nhân khiến cho dịch bệnh có cơ hội lây lan rộng. Đây đó vẫn có những địa phương quản lý, phát hiện, các ổ dịch thiếu sự đồng bộ; chính quyền địa phương và người dân chưa quan tâm đúng mức đến dịch bệnh đang lan rộng. Nhiều lãnh đạo xã, phường khi gia cầm trên địa bàn có hiện tượng chết hàng loạt vẫn cho rằng gia cầm chết do người dân không tiếp tục chăn nuôi, cố tình bỏ đói hoặc do dịch bệnh thông thường trong mùa đông. Đơn cử như ở các xã Ngũ Đoan, Hữu Bằng (Kiến Thụy) khi thấy vịt chết hàng loạt địa phương vẫn cho rằng vịt chết do bệnh dịch tả và bị người dân bỏ đói, không chú ý tiêu huỷ gia cầm, phòng dịch ngay từ giờ đầu. Chỉ sau khi có yêu cầu của Chi cục thú y phải đưa mẫu đi kiểm dịch thì địa phương mới chấp hành. Kết quả là chỉ trong 3 ngày, riêng xã Ngũ Đoan đã phải tiêu huỷ hơn 2300 con vịt của 7 hộ dân do dịch cúm gia cầm...
Dân giấu...dịch
Một vấn đề đáng quan tâm khác là việc phát hiện ổ dịch cúm gia cầm ở các hộ chăn nuôi quy mô gia đình với khoảng chục con nuôi thả vườn còn nhiều hạn chế. Nhiều người dân ở thị trấn An Lão (An Lão), Tiên Hưng, Tây Hưng (Tiên Lãng) phản ánh việc thấy hiện tượng một vài con gà chết không rõ lý do từ nhiều ngày nhưng đều không báo cáo chính quyền mà tự chôn huỷ trong vườn nhà hoặc bán tháo ra chợ khi gia cầm trong đàn chưa ốm bệnh. Thậm chí tại vùng ổ dịch, người dân có gia cầm chết rải rác vẫn cố ý bán rẻ những con gia cầm còn lại trong đàn cho người kinh doanh. Tại những khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ gần trung tâm các quận như Đằng Giang (Ngô Quyền), Phù Liễn (Kiến An), Dư Hàng Kênh, Vĩnh Niệm (Lê Chân) chúng tôi được nhiều người dân cho biết đều có hiện tượng gia cầm chết rải rác trong khu dân cư nhưng đa phần người chăn nuôi bí mật chôn huỷ, ngại báo với cán bộ thú y vì sợ hàng xóm chung quanh xa lánh vì biết gia cầm nuôi trong nhà chết do dịchhhh Với khoảng 60% đàn gia cầm của thành phố được nuôi trong các hộ như vậy thì việc phát hiện, xử lý kịp thời các ổ dịch nhỏ gặp rất nhiều khó khăn.
Quản lý ổ dịch khó khăn
'Việc phát hiện đã khó khăn, nhưng việc quản lý, xử lý các ổ dịch còn khó khăn hơn'- đó là nhận xét chung của những người trực tiếp thực hiện công tác phát hiện và tiêu huỷ gia cầm mắc bệnh dịch. Trường hợp khi đoàn công tác đến tiêu huỷ gia cầm thì một phần số gia cầm cần tiêu hủy 'không cánh mà bay' vì người dân trong xã cố ý bắt ngay tại mương trước khi tiêu huỷ như ở hộ chị Lê Thị Hằng ở Hải Phong, Hoà Nghĩa , Kiến Thụy không phải là ít ở một số địa phương. Nhiều hộ chăn nuôi vịt với quy mô lớn nằm trong vùng ảnh hưởng của ổ dịch, khi gia cầm chưa có biểu hiện mắc bệnh nhưng buộc phải tiêu huỷ cũng luôn tìm cách tẩu tán số gia cầm của gia đình trước giờ G (tức trước giờ lực lượng của địa phương xuống thu gom gia cầm để tiêu huỷ). Điều đó chứng tỏ chính quyền địa phương thực hiện việc quản lý vùng dịch chưa chặt chẽ. Đặc biệt, có những nơi người dân tự ý vứt xác gia cầm chết ra khu vực công cộng mà chính quyền địa phương không hay biết như trường hợp vứt xác gà chết xuống kênh mương các xã Tiên Hưng, Tây Hưng, Đông Hưng (Tiên Lãng) hoặc để thả rông gia cầm, mặc cho vịt chết trôi dạt theo dòng nước...
Để công tác phát hiện, kiểm tra, quản lý dịch bệnh đạt hiệu quả rất cần sự phối hợp đồng bộ giữa các cấp các ngành. Các địa phương cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người dân trong việc báo cáo, phát hiện các ổ dịch, cần xác định đây là nhiệm vụ cấp bách của toàn dân. Ban chỉ đạo ở cấp địa phương phải là lực lượng đi đầu thực hiện công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, không nên ỷ lại vào lực lượng cán bộ thú y chuyên trách... Việc phòng chống dịch, quản lý các ổ dịch phảI có sự đồng thuận của toàn dân, cần sự góp mặt của các tổ chức chính trị, các đoàn thể quần chúng ở mỗi địa phương. Đó cũng là những yêu cầu, biện pháp cần thiết để thành phố nhanh chóng khoanh vùng, dập tắt các ổ dịch kịp thời và khắc phục hậu quả dịch bệnh cúm gia cầm trên địa bàn./.
Hoàng Yên