Phán quyết không cần phán xử
Grudia không chỉ thua Nga trong cuộc xung đột năm 2008, mà còn cả trong vụ kiện Nga “thanh lọc sắc tộc và phân biệt đối xử“ ở Abkhazia và Nam Ossetia lên Tòa án Quốc tế ở La Haye bằng một phán quyết của tòa án nói trên mà chẳng cần phải mở phiên tòa xét xử.
Grudia không chỉ thua Nga trong cuộc xung đột năm 2008, mà còn cả trong vụ kiện Nga “thanh lọc sắc tộc và phân biệt đối xử“ ở Abkhazia và Nam Ossetia lên Tòa án Quốc tế ở La Haye bằng một phán quyết của tòa án nói trên mà chẳng cần phải mở phiên tòa xét xử.
Chuyện là thế này: Cuối năm 2008, Grudia phát động cuộc chiến tranh ở hai khu vực lãnh thổ muốn ly khai khỏi Grudia là Nam Ossetia và Abkhazia, nhưng rồi bị quân đội Nga đánh bật ra khỏi đó. Sau đấy, cả hai khu vực này đơn phương tuyên bố độc lập và được Nga công nhận. Grudia phát đơn kiện Nga lên Tòa án quốc tế với với cáo buộc nói trên. Mới đây, Tòa án này đã bác đơn kiện của Grudia với lập luận cho rằng việc xét xử chuyện này không thuộc thẩm quyền của Tòa án. Grudia dựa vào Công ước của LHQ về chống phân biệt chủng tộc (ký năm 1965). Theo Công ước ấy thì lẽ ra Grudia phải xử lý song phương trước với Nga, nhưng Grudia đã không làm theo quy trình đó.
Grudia thất bại với khiếu kiện này. Nga không hẳn thắng những cũng chẳng phải thua, còn Tòa án Quốc tế thì tránh bị lâm vào tình thế khó xử. Đó là kết quả thực tế của chuyện phán quyết không cần đến phán xử này. Nếu mở phiên tòa xét xử vụ việc này thì cho dù bên nguyên hay bên bị rồi có thắng cuộc cũng sẽ tạo tiền lệ mọi mắc mớ giữa các quốc gia liên quan đến phân biệt chủng tộc đều được đưa đến Tòa án này. Mà chuyện phân biệt chủng tộc thường là chuyện chính trị, thường có đồng minh ở phía sau và liên quan đến đối tác. Nó tế nhị và nhạy cảm về mọi phương diện khiến Tòa án này phán quyết theo kiểu gì và theo hướng nào thì cũng đều khó khăn và khó xử.
Hơn nữa, trong vụ việc cụ thể này giữa Grudia và Nga thì Grudia lại yếu thế hơn Nga. Về pháp lý quốc tế, chẳng có gì có thể phê trách Nga được bởi Nga tuy đóng quân ở hai khu vực lãnh thổ mới đơn phương tuyên bố độc lập này nhưng đâu có chiếm đóng. Hai khu vực này vốn đã chủ trương ly khai khỏi Grudia từ rất lâu rồi. Cho nên nếu có đưa vụ việc ra xét xử đàng hoàng thì phần thắng chắc thuộc về Nga chứ không thể về phía Grudia. Cũng cả vì thế mà việc Tòa án Quốc tế cho rằng việc xét xử vụ kiện này không thuộc phạm vi quyền hạn là quyết định rất khôn ngoan.
Phán quyết như thế để tránh phải tiến hành phán xử, tránh bị đẩy vào tính thế khó xử đối với tất cả các bên liên quan trong vụ việc này và cả những vụ việc tương tự trong tương lai.
Thiên Lang