Tổ chức cho phạm nhân lao động bên ngoài trại giam?
Ý kiến trên được ĐB Hoa đưa ra tại phiên thảo luận ở hội trường của Quốc hội về dự án Luật Thi hành án hình sự (sửa đổi) sáng nay (19/11).
Theo ĐB Mai Thị Phương Hoa, thực tiễn cho thấy, bên cạnh việc lao động cải tạo thì việc dạy nghề cho phạm nhân là một việc rất quan trọng.
“Lao động của phạm nhân không phải là hình phạt và càng không phải là sự trả giá cho hành vi phạm tội của người đó mà lao động giúp cho phạm nhân nhận thức được lỗi lầm của mình, coi trọng giá trị lao động đồng thời giúp cho phạm nhân có được một nghề nghiệp sau khi mãn hạn tù, tái hòa nhập cộng đồng và sử dụng nghề nghiệp đó để nuôi sống bản thân, gia đình và ngăn ngừa họ phạm tội mới”, ĐB nhận định.
Vẫn theo ĐB Hoa, thời gian qua, một số trại giam đã tổ chức dạy nghề cho phạm nhân khá tốt nhưng việc tổ chức lao động sản xuất thường ở ngay trong trại giam, chủ yếu gia công sản xuất những sản phẩm có giá trị thấp, làm những công việc đơn giản, không đòi hỏi chuyên môn kỹ thuật cao nên hiệu suất không lớn, việc học nghề cũng đạt kết quả chừng mực.
ĐB Hoa cho rằng việc tổ chức cho phạm nhân được lao động sản xuất bên ngoài trại giam trong thời điểm hiện nay là cần thiết.
ĐB cũng chỉ ra một số mặt tích cực của việc thực hiện quy định trên. Theo đó, theo ĐB Hoa, khi phạm nhân có điều kiện làm quen với công việc lao động sản xuất gần với mô hình ngoài xã hội thì sau khi họ ra tù sẽ nhanh chóng hơn trong việc tiếp cận việc làm. đó là điều kiện rất quan trọng để họ có thể sớm tái hòa nhập cộng đồng, giảm bớt sự mặc cảm, tự ti.
Thêm vào đó, mức chi chế độ giam giữ, ăn ở, lao động, học tập cho người chấp hành án phạt tù hiện nay chỉ mới ở mức tối thiểu, bảo đảm nhu cầu cơ bản nhất cho phạm nhân. Vì vậy, việc phạm nhân được lao động, sản xuất, nhất là sản xuất ở bên ngoài trại giam thì sẽ sản xuất được những mặt hàng đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần cải thiện cuộc sống cho chính phạm nhân, giảm bớt áp lực, gánh nặng cho các trại giam.
Ngoài ra, việc tổ chức cho phạm nhân lao động và sản xuất bên ngoài trại giam trong một số trường hợp phạm nhân có thể có việc làm ngay tại chính doanh nghiệp đó sau khi mãn hạn tù.
Tuy nhiên, ĐB Hoa cũng cho rằng, để thực hiện tốt chế định mới này cần quy định rõ không áp dụng đại trà mà chỉ áp dụng đối với những phạm nhân sắp được mãn hạn tù và có ý thức cải tạo tốt, còn trong độ tuổi lao động và có sức khỏe, không áp dụng đối với những phạm nhân phạm tội rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng và thuộc những loại tội như buôn bán ma túy, giết người, cướp tài sản và những phạm nhân có ý thức cải tạo kém.
Cơ sở giam giữ phải chịu trách nhiệm trong việc tổ chức phối hợp với doanh nghiệp khi đưa phạm nhân ra lao động bên ngoài nếu không bảo đảm các điều kiện và không đủ khả năng kiểm soát phạm nhân thì không được tổ chức cho phạm nhân ra ngoài lao động.
“Phạm nhân phải được trả thù lao, được ký hợp đồng lao động và phải được bảo đảm an toàn, có sự quản lý, giám sát chặt chẽ của các quản giáo theo quy định của Công ước quốc tế về lao động mà Việt Nam là thành viên. Phạm nhân phải làm việc ở khu lao động tập trung và dành riêng cho phạm nhân. Do đó, tôi đề nghị cần quy định ngay trong luật này các nguyên tắc, điều kiện cơ bản nêu trên để làm cơ sở cho việc hướng dẫn thi hành sau này”, ĐB nói.
Ngược lại, ĐB Nguyễn Tạo (đoàn Lâm Đồng) lại đề nghị cân nhắc quy định về việc tổ chức khu sản xuất, giữ lao động và dạy nghề ngoài trại giam với 2 lý do: không phù hợp với mục đích và thứ 2 là tiềm ẩn nhiều rủi ro, nguy cơ phạm nhân trốn trại, không đảm bảo an ninh, an toàn cho việc quản lý phạm nhân, có thể phát sinh ra nhiều vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự trong khu vực.
Do đó cần đánh giá đầy đủ về tác động, cần làm rõ điều kiện cụ thể, tính khả thi để trại giam tổ chức khu sản xuất, dạy nghề cho phạm nhân bên ngoài trại giam.
Băn khoăn thời gian thông qua
ĐB Nguyễn Bá Sơn. |
Thời gian thông qua dự án luật cũng là vấn đề còn ý kiến khác nhau giữa các ĐB. ĐB Nguyễn Bá Sơn (TP Đà Nẵng) cho rằng dự án luật còn nhiều vấn đề phải tiếp tục nghiên cứu để có tính khả thi hơn và kiến nghị “nên chăng thông qua dự án luật theo trình tự 3 kỳ họp”. Đồng quan điểm, ĐB Nguyễn Tạo (Lâm Đồng) cũng đề nghị QH thông qua dự luật theo quy trình 3 kỳ họp.
Tuy nhiên, ĐB Hoàng Thị Thu Trang (đoàn Nghệ An) chỉ ra rằng nếu dự án luật được thông qua theo quy trình 3 kỳ họp thì đến năm 2019 dự án luật mới được thông qua và sớm nhất là đến tháng 12/2019 mới có hiệu lực. Trong khi đó, bộ Luật hình sự năm 2015 đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2018, tức là trong vòng 2 năm chúng ta không có cơ sở pháp lý để tổ chức thi hành các nội dung mới của bộ Luật hình sự như thi hành án hình sự đối với pháp nhân thương mại…
Do đó, ĐB đề nghị QH, Chính phủ quan tâm để có giải pháp xử lý phù hợp, tránh tình trạng thiếu cơ sở pháp lý để thi hành các quy định của bộ Luật hình sự 2015 sửa đổi.