Phải có các trung tâm điều phối về hiến ghép mô, tạng
Báo Pháp luật Việt Nam vừa đăng loạt bài “Thâm nhập đường dây mua bán thận” phản ánh hoạt động của một đường dây bán thận tại Khoa Thận, Bệnh viện Việt Đức. Làm sao để dẹp được nạn buôn bán thận nói riêng, buôn bán nội tạng nói chung?. PGS-TS.Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức trao đổi về vấn đề này.
Vừa qua, Báo Pháp luật Việt Nam đăng loạt bài “Thâm nhập đường dây mua bán thận” phản ánh hoạt động của một đường dây bán thận tại Khoa Thận, Bệnh viện Việt Đức. Làm sao để dẹp được nạn buôn bán thận nói riêng, buôn bán nội tạng nói chung?. PGS-TS.Nguyễn Tiến Quyết - Giám đốc Bệnh viện Việt Đức trao đổi về vấn đề này.
- Bệnh viện Việt Đức là cơ sở y tế đầu ngành về ghép tạng tại Việt Nam, Phó Giáo sư có thể cho biết về nhu cầu ghép tạng nói chung và ghép thận nói riêng tại Việt Nam?
- Trước tiên, thay mặt Bệnh viện Việt Đức, tôi xin gửi lời cám ơn tới quý báo khi đã có một loạt bài công phu để phản ánh tình trạng tiêu cực về các đối tượng xấu thâm nhập vào bệnh viện để thực hiện hành vi phi pháp như buôn bán thận.
Nhu cầu ghép tạng ở nước ta hiện nay là rất lớn, đặc biệt là ghép thận. Ước tính, Việt Nam hiện có khoảng trên 10.000 bệnh nhân suy thận mãn tính có chỉ định ghép thận.
Thực ra, việc ghép thận mang lại rất nhiều lợi ích như: Trả người bệnh về tình trạng sức khỏe bình thường; chi phí ghép thận tiết kiệm hơn rất nhiều so với chi phí điều trị; người bệnh sau khi ghép thận hoàn toàn có thể đảm bảo tốt công việc bên ngoài xã hội.
- Vậy nguồn tạng cung cấp cho bệnh nhân lấy từ đâu, thưa ông?
- Ở quy mô toàn cầu, nguồn tạng cung cấp cho bệnh nhân có nguồn gốc từ người sống chiếm khoảng 8-9% trên tổng số ca được ghép. Còn lại, khoảng trên 90% nguồn nội tạng được ghép được lấy từ nguồn người chết não, ví dụ như các trường hợp như tai nạn giao thông dẫn tới tử vong.
Tuy nhiên, ở Việt Nam, nguồn tạng lấy từ các trường hợp chết não gần như bằng 0. Việc ghép tạng ở Việt Nam được tiến hành lần đầu vào năm 1992, tuy nhiên đến nay mới chỉ ghép được 400 ca ghép thận so với hàng trăm ngàn trường hợp có nhu cầu ghép.
![]() |
| PGS-TS.Nguyễn Tiến Quyết |
- Phó Giáo sư từng cảnh báo thực trạng cầu lớn mà nguồn cung hợp pháp quá nhỏ nên các đường dây buôn bán thận, nội tạng thâm nhập vào các bệnh viện để thực hiện hành vi phạm pháp là khó tránh khỏi. Vậy với Bệnh viện Việt Đức, các y bác sỹ có gặp khó khăn gì trong việc xác minh các hồ sơ xin hiến tạng?
- Quả thật, bệnh viện chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn vì các đối tượng thường thỏa thuận ngầm bên ngoài. Trong khi đó, các giấy tờ hành chính như đơn tự nguyện hiến có xác nhận của chính quyền, sơ yếu lý lịch... lại được các đối tượng chuẩn bị đầy đủ, không gặp nhiều khó khăn. Bệnh viện chúng tôi còn thành lập cả một ban Pháp lý để xác minh các hồ sơ nhưng cơ bản vẫn chỉ xác minh được về mặt thủ tục hành chính.
Một khó khăn khác là khi nghi ngờ các trường hợp danh nghĩa là “hiến thận” nhưng thực chất nhằm để trục lợi, chúng tôi từ chối thì bệnh nhân và người bán lại thu xếp ra nước ngoài thực hiện ghép tạng. Chi phí ở nước ngoài rất đắt, ví dụ như một ca ghép thận tốn kém khoảng 40.000 USD, ở Việt Nam chỉ khoảng hơn 10.000 USD (sau khi đã có nguồn thận - PV). Trong khi đó, kỹ thuật ghép tạng ở Việt Nam không hề thua kém các nước trên thế giới nên các bệnh nhân ưu tiên lựa chọn việc phẫu thuật trong nước là điều đương nhiên.
Khó khăn cuối cùng, là sau khi đã ghép thận tại nước ngoài, các bệnh nhân có bảo hiểm y tế lại quay trở về điều trị phục hồi tại các bệnh viện trong nước và nhà nước phải chi phí 50% cho việc điều trị phục hồi sau phẫu thuật này. Chi phí này cực kỳ tốn kém.
- Vậy giải pháp lâu dài để dẹp bỏ tình trạng buôn bán nội tạng nói chung, thận nói riêng là gì, thưa ông?
- Theo tôi, việc đầu tiên phải làm là lập các trung tâm điều phối về hiến ghép mô, tạng tại các vùng miền.
Nhà nước cũng nên có quy định khi cá nhân tự nguyện hiến tạng sẽ nhận được một khoản bồi dưỡng nhất định và các ưu tiên về y tế như sẽ ưu tiên ghép tạng, chữa bệnh nếu bệnh nhân hoặc người thân trong gia đình có nhu cầu.
Ngoài ra, một việc cũng rất quan trọng là phải tuyên truyền để người dân hiểu rằng việc hiến tạng sau khi chết não là một nghĩa cử hết sức cao đẹp, cứu sống nhiều mạng người. Có như vậy, chúng ta mới tận dụng được nguồn thận từ người chết não. Điều đó sẽ giúp chúng ta cơ bản dẹp được nạn buôn bán nội tạng trái phép.
- Cám ơn Phó Giáo sư, chúc ông dồi dào sức khỏe để đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp chữa bệnh, cứu người!
Thọ Phước (thực hiện)
