Phải chăng em đã sai?
Nhưng... anh sống thật hạnh phúc và giờ đây, cuộc hôn nhân của anh là minh chứng cho tất cả.
Nhưng... anh sống thật hạnh phúc và giờ đây, cuộc hôn nhân của anh là minh chứng cho tất cả.
Em yêu anh bằng tình yêu nồng nàn của tuổi sinh viên trong sáng. Em nhận lời yêu anh đúng vào ngày sinh nhật em, anh trao cho em cái nhìn bỡ ngỡ, câu nói bỏ ngỏ và sự ngượng ngùng không diễn tả nổi tình cảm. Em yêu chính sự ngây ngô ấy của anh, yêu say đắm và điên cuồng.
Tình yêu ấy có vui buồn, có hạnh phúc, khổ đau, nước mắt và nụ cười. Em biết, đó là quãng thời gian đẹp nhất, là tình yêu đẹp và đáng nhớ nhất trong cuộc đời bởi nó là tình đầu của đứa con gái mới biết yêu.
5 năm qua, lúc anh vui mừng, hạnh phúc là lúc em đau khổ nhất. Trong tâm trí em lúc nào cũng níu giữ hình bóng anh. Chỉ cần nghĩ anh vui vẻ, hạnh phúc bên người con gái ấy là tim em đau nhói. Đã có lúc em thấy mình trở nên nhỏ nhen và ích kỉ, mong anh và người ấy chia tay.
![]() |
| (Ảnh minh họa) |
Nhưng... anh sống thật hạnh phúc và giờ đây, cuộc hôn nhân của anh là minh chứng cho tất cả. Anh thuộc về người ta, người ta rạng ngời trong váy cưới, nắm tay chú rể là anh, người mà đã thề non hẹn biển sẽ lấy em, chọn người có tên như em làm vợ.
Hạnh phúc không anh, vui vẻ không anh? Em biết mình thật ngớ ngẩn khi hỏi câu ấy, anh không vui, không hạnh phúc sao lại bỏ em để lấy người ta? Có lẽ, tình yêu anh đã làm cho em mù quáng, mất lí trí, em tự giam hãm cuộc đời, tự sống trong cô đơn mà buồn tẻ.
Đã có lúc em tưởng như gục ngã, không thể đứng dậy được vì nghĩ cuộc đời quá bất công với em. Yêu anh, những giây phút hạnh phúc với em chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Rồi anh chia tay, bỏ em đi theo người ấy. Em khóc ngất, tưởng chết đi sống lại sau những ngày tháng ấy. Em sống trong sự tủi hờn, cô đơn, vô vọng vào tình yêu của anh. Vậy mà em vẫn đợi, vẫn chờ. Em từ chối bao vòng tay yêu thương em, từ chối bao ánh nhìn của những người con trai khác, chỉ vì em quá yêu anh.
Em tự hứa rằng, đến khi nào anh lấy vợ, em sẽ lấy chồng. Nhưng đã 5 năm trôi qua, cả khi anh đã làm chồng người, em vẫn không thể mở lòng mình ra được. Vì anh, vì 5 năm không yêu, thời gian quá dài và cũng đủ để trái tim em đóng băng, em không còn cảm xúc nữa.
Em cũng là con người, cũng khát khao yêu lắm chứ. Em thật sự rất cô đơn anh biết không? Những ngày lễ, bạn bè nắm tay nhau trên đường, em chạnh lòng nghĩ đến anh, cái ngày mà anh đã ngã xe vì mua gấu bông cho em, tặng vòng tay cho em. Em cũng muốn được ai đó quan tâm, chia sẻ, chăm sóc những khi ốm đau lắm chứ. Anh có thể chẳng bao giờ hiểu, lúc em ốm, bưng bát cơm ăn mà nước mắt nghẹn ngào. Em cũng khát khao lắm chứ một bờ vai để tựa vào khi em mệt mỏi nhưng lòng em không thể rộng mở đón ai, tim em đã lấp đầy hình ảnh của anh. Em tự thấy thương chính bản thân mình?
Ngày anh cưới, em khóc như đứa trẻ con bị mẹ bỏ rơi. Lần thứ hai sau khi anh nói chia tay em, em khóc đau đớn thế. Em biết mình không còn gì nữa, không còn gì để hi vọng vào cuộc sống, tin vào tình yêu. Em thật khờ khạo, ngây ngô, cả tin và tự mù quáng trong tình yêu của mình.
Người ta bảo em ngu si, bảo em mê muội em bỏ ngoài tai hết bởi em biết, họ đâu biết em đang sống vì thứ gì. Tất cả chỉ vì đã trót yêu anh quá nhiều mà anh lại đang hiện hữu, rất gần em, chỉ cách vài cây số.
5 năm chờ đợi để em tìm lại được cái gì? Cái em nhận được chỉ là tấm thiệp hồng của anh và người ấy, cái em nhận được chỉ là nước mắt, sự vô vọng và tuổi già đang đến. Em biết, tự em làm khổ mình nhưng làm sao mở được trái tim khi nó cứ nhói đau vì anh?
Phải chăng em đã sai khi yêu anh quá chân thành, em đã sai khi chờ đợi và hi vọng nơi anh? Phải chăng anh phản bội em là đúng, phải chăng người con gái ấy đã cướp anh khỏi em cũng là điều nên làm? Em đã sai, sai gì đây anh, hay sai vì đã yêu anh hết lòng?
Theo Eva
