Phải biết bơi!

Tôi không biết bơi. Hồi nhỏ, đã vài lần tôi “uống” nước biển no bụng vì hẫng chân do gặp vùng nước sâu đột ngột, may là lúc ấy có mấy đứa bạn trong xóm đỡ kịp. Một đứa trẻ không biết bơi mà xuống nước, vấn đề sống còn phụ thuộc quá nhiều vào vận hạn. Vì thế, không có gì cự cãi việc nên cho tất cả trẻ em học bơi. Chỉ sợ một điều, sự sốt ruột muộn màng của người lớn khiến “phong trào” học bơi làm… khổ trẻ con.

Tôi không biết bơi. Hồi nhỏ, đã vài lần tôi “uống” nước biển no bụng vì hẫng chân do gặp vùng nước sâu đột ngột, may là lúc ấy có mấy đứa bạn trong xóm đỡ kịp. Một đứa trẻ không biết bơi mà xuống nước, vấn đề sống còn phụ thuộc quá nhiều vào vận hạn. Vì thế, không có gì cự cãi việc nên cho tất cả trẻ em học bơi. Chỉ sợ một điều, sự sốt ruột muộn màng của người lớn khiến “phong trào” học bơi làm… khổ trẻ con.

Những ngày này, khi mùa hè đang bắt đầu, đi đến đâu cũng nghe mọi người nói chuyện học bơi. Người ta còn bàn luận bắt buộc trẻ tiểu học phải qua khóa bơi lội, thậm chí nên chăng có chứng chỉ môn bơi mới được tốt nghiệp cấp một?! Tôi mạo muội nghĩ rằng, hình như người lớn đang bàn luận sai mục đích.

Trẻ em đã là nạn nhân của căn bệnh thành tích học đường.

Bây giờ, bỗng dưng xuất hiện thêm cái chứng chỉ bơi lội, e rằng khi trẻ lên lớp 5, phụ huynh lại sốt vó “chạy” cho thông cái “hàng rào” này. Đã có trường hợp ngồi nhầm lớp, thì ắt sẽ có trường hợp cầm nhầm chứng chỉ. Tức là có khi trẻ đạt điểm giỏi môn bơi, nhưng khi nhảy xuống nước thì… chìm nghỉm.

Trẻ đã chịu quá nhiều căng thẳng từ chương trình học chính, học thêm, học phụ đạo. Chứng kiến vài đứa trẻ 11 giờ đêm chưa chịu đi ngủ chỉ vì vẫn chưa thể đá đạt 7 lần cầu (tương đương 7 điểm) trong môn đá cầu; có em đánh… sập cả màn hình ti-vi vì mải mê luyện cầu lông tại nhà để trả bài cho giáo viên, mới thấy môn thể dục chưa bao giờ là cuộc chơi hay cơ hội giải trí của các học trò nhỏ. Thế nên, nếu đưa bơi lội vào nhà trường theo kiểu nhiều môn thể dục khác chúng ta đang áp dụng, có thể sẽ khiến trẻ thêm áp lực.

Cứ cái đà bắt có điểm này nọ, chứng chỉ A, B, tôi chợt hình dung đến những gương mặt trẻ con chau mày khi vùng vẫy dưới làn nước. Chân tay các em sải bước, mà đầu óc căng như dây đàn vì nghĩ đến điểm số, thành tích nhà trường và kết quả cuối kỳ. Chưa kể, khi điều kiện cơ sở vật chất không bảo đảm, làm sao tránh khỏi tình trạng trẻ xếp hàng đợi được bơi thay vì bơi vào những thời điểm thích hợp.

Tôi mạo muội nghĩ rằng, người lớn và cơ quan chức năng nên chăng hướng sự quan tâm vào khía cạnh làm thế nào để trẻ học bơi một cách thoải-mái, thích-thú và tiện-lợi nhất, thay vì tập trung vào số lượng trẻ được “phổ cập” bơi lội, thành tích hoàn thành chương trình bơi... Hãy giúp các em cảm nhận hồ bơi thực sự là sân chơi, không phải là lớp học thứ hai với nhiều khắc nghiệt. Đừng đẩy các em phải “bơi” trong quỹ thời gian và sức lực bé nhỏ của mình. Mỗi đứa trẻ, tùy thuộc vào nhiều yếu tố có thể biết bơi cơ bản sau một tuần, một tháng, hoặc sáu tháng rèn luyện. Một đứa trẻ bơi kém không có nghĩa sẽ bị điểm kém, mà người hướng dẫn phải bằng cách nào đó giúp các em nhiều hơn nữa, cho đến khi bất kể một đứa trẻ nào tốt nghiệp khóa học bơi cũng có thể tự nổi trên nước ngon lành. Đó mới chính là “chứng chỉ” có chất lượng “xịn” và mang ý nghĩa cao cả hơn một môn bổ trợ kiến thức đơn thuần.

THU HOA