PGS.TS.Nguyễn Như Phát góp ý dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng XI (tiếp)

Hiện nay, việc thực hiện phân công và phối hợp đúng tinh thần Hiến pháp là rất kém, đặc biệt là sự phối hợp trong quản lý, hành pháp. Khắc phục tình trạng này chúng ta đã chủ trương thực hiện cơ chế “một cửa” nhưng đây là vấn đề có vẻ như chưa hiệu quả và dường như đi ngược nguyên tắc phân công và phối hợp.

 

TIN LIÊN QUAN
Về xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN

(Tiếp theo và hết)
 
PGS.TS.Nguyễn Như Phát - Viện trưởng Viện Nghiên cứu NN&PL

Phối hợp trong quản lý là yếu

Nói Nhà nước của dân, do dân và vì dân có vẻ khẩu hiệu và bóng bẩy, nhưng trực diện mà nói thì người dân đi bầu cử để thiết lập nên Nhà nước, đóng thuế để nuôi Nhà nước và theo cái nghĩa “sòng phẳng” đó Nhà nước phải phục vụ người dân (bao gồm cả các doanh nghiệp) trong những dịch vụ và hoạt động công quyền, trong khi Nhà nước là một thể thống nhất. Trên tinh thần đó, cái khối thống nhất đó sẽ phải “liên đới” chịu trách nhiệm trước dân và nó phải là một đội hình chung.

Từ đây đặt ra yêu cầu về sự phối hợp (bên cạnh sự phân công) của mọi bộ phận trong bộ máy Nhà nước từ trên xuống dưới, từ ngành nọ đến ngành kia theo sự phân vai của Hiến pháp. Tư duy hiện đại về phân quyền có lẽ không còn là “kiềm chế và đối trọng” mà là phân công và hợp tác.

Tuy nhiên, hiện nay, việc thực hiện phân công và phối hợp đúng tinh thần Hiến pháp là rất kém, đặc biệt là sự phối hợp trong quản lý, hành pháp. Khắc phục tình trạng này chúng ta đã chủ trương thực hiện cơ chế “một cửa” nhưng đây là vấn đề có vẻ như chưa hiệu quả và dường như đi ngược nguyên tắc phân công và phối hợp.

Bên cạnh đó, việc pháp luật là qui tắc xử sự chung, chứa đựng nguy cơ không công bằng vì đó là một thước đo chung áp dụng cho vô vàn quan hệ khác nhau trong xã hội. Thêm vào đó, quyền lực Nhà nước khi không được phân công rõ ràng, mạch lạc nên đôi khi trong sự vận hành chung của hệ thống Nhà nước có sự xung đột nhất định.

Đó là bình thường cả ở các quốc gia khác trên thế giới. Trong khi đó, Nhà nước pháp quyền đặt ra yêu cầu về minh bạch của quyền lực và pháp luật và không để “khe” nào có quyền lực mà không bị  kiểm tra bởi Tòa án cả. Điều này đặt ra vấn đề “Ai là người cầm còi trong trường hợp có sự chồng lấn về thực thi quyền lực?”.

Phát huy dân chủ, phản biện xã hội

Trong giai đoạn quá độ hiện nay, đẩy mạnh xây dựng Nhà nước pháp quyền và pháp chế XHCN thì vấn đề lớn nhất là phải “an dân”, nghĩa là làm an lòng xã hội bằng cách nâng cao dân trí và quan trí. Cần nâng cao “quan trí” là vấn đề quan trọng vì trong sự phát triển của dân trí và “quan trí” thì tốc độ phát triển của “quan trí” đang đứng sau của dân trí.

Bên cạnh đó, phát huy dân chủ xã hội, dân chủ trực tiếp, sự đánh giá, phản biện xã hội chân chính, vì mục đích xây dựng đối với chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước cũng là yếu tố để tô đậm tính Nhà nước pháp quyền trong xã hội.

Vấn đề cải cách tư pháp, với trọng tâm là đảm bảo sự độc lập của xét xử (chứ không hẳn là của hệ thống cơ quan tòa án) cần phải trở thành hiện thực. Theo đó, cần quan niệm rằng, bên cạnh mục tiêu bảo vệ trật tự chế độ, bảo vệ quyền con người, thì bảo vệ công lý là chức năng và mục tiêu của sự tồn tại và hoạt động xét xử của các thiết chế tài phán, trước hết là tòa án.

Cải cách theo hướng minh bạch hóa và trong sạch hóa hệ thống hành chính cũng là yêu cầu rất bức thiết hiện nay. Bởi lẽ, đây là nơi thể hiện rõ nhất (về lượng và chất) sức mạnh và hiệu lực của Nhà nước pháp quyền, là yếu tố quan trọng để xem xét và đánh giá thực trạng của Nhà nước pháp quyền trong mọi quốc gia, trong đó có Việt Nam.

Cuối cùng là vấn đề kiểm soát, kiểm tra, giám sát quyền lực theo Hiến pháp. Thiết lập tài phán hiến pháp (không đồng nghĩa với tòa án hiến pháp) là chủ trương được ghi nhận từ Đại hội X của Đảng. Tuy nhiên, sau một nhiệm kỳ Đại hội, vấn đề này vẫn chưa được nhận thức đúng, kể cả về phương diện chính trị.

Tài phán Hiến pháp chính là “vương miện của Nhà nước pháp quyền” nên thiếu một thiết chế tài phán Hiến pháp sẽ khó có Nhà nước pháp quyền thực sự. Nhà nước pháp quyền và tài phán hiến pháp không đối lập với nguyên tắc Đảng lãnh đạo vì tôi tin rằng, sức mạnh của Đảng nằm ở chỗ khác. Đảng lãnh đạo về đường lối, chủ trương và bằng Điều lệ đối với đội ngũ Đảng viên để làm đội ngũ tiên phong cho xã hội trong thực hiện các nguyên tắc của Nhà nước pháp quyền. Và như thế, Đảng vẫn cần phải lãnh đạo cả hệ thống Nhà nước pháp quyền, trong đó có tài phán hiến pháp.

Những vấn đề liên quan đến xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN luôn phải được quan tâm và cần được xem xét kỹ hơn khi hoàn thiện văn kiện cho Đại hội Đảng sắp tới.